Tìm Lại Yêu Thương

Chương 5: Ngôi nhà mới và...sự vô sỉ


trước sau

Ngày hôm sau, máy bay vừa cất cánh cũng là lúc Vy An thở phào nhẹ nhõm....
Ba cô...vậy là được cứu rồi!
Cô hướng ánh mắt biết ơn sang, nhìn Bạch Tử Kỳ ung dung, dáng vẻ nho nhã thoát tục, lại pha chút lạnh lùng vô cảm, thật khiến cho cánh phụ nữ phải phát cuồng...
Tất nhiên là...trừ cô rồi.
" Cảm ơn anh!"
Dù gì thì dù, anh ta vẫn là ân nhân của gia đình cô, vẫn nên cảm ơn một tiếng cho nó lịch sự chứ.
Bạch Tử Kỳ cười nhẹ một cái, rồi xoay người, bước đi:
" Tôi đâu có cho không đâu. Đi theo tôi!"
Cô lại phải lụm cụm theo sau hắn như một con cún nhỏ, dù biết hắn không có cho không, nhưng dù gì cũng muốn lịch sự một chút.
Ai ngờ hắn lại nghĩ cô nhỏ nhen đến thế.
Sáng hôm nay, tất nhiên là cô không đi học. Điều này làm Yến Như vô cùng sung sướng. Cô ta chạy lại gần Đình Thiếu Phong, nũng nịu :
" Anh...sao...hôm nay em không thấy An An đến lớp. Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? "
Cô ta biết rất rõ những gì xảy ra với gia đình cô, nhưng vẫn tỏ ra là thiếu nữ hiền lương, là một chú thỏ trắng vô tội.
Đình Thiếu Phong rất đắc ý, nhàn nhạt nói:
" Loại người ấy...bị vậy là còn nhẹ...thôi, anh dẫn em đi ăn!"
Cô ta cười hớn hở, gật đầu.
Hai con người ấy, sánh bước bên nhau mặc kệ Vy An có đang ra sao. Cứ như tình bạn giữa mấy người họ chưa từng tồn tại vậy.
Về phần Vy An...sau khi trở về...thì...
" Waoo...nhà anh lớn thật đấy!"
Cô trầm trồ. Nhà cô cũng là một thương gia nổi tiếng, nhưng so với căn nhà này, thực sự thua kém quá nhiều rồi...
Bạch Tử Kỳ hai tay đút túi quần, thong thả bước vào nhà. Cô lại hì hụi đi sau. Càng vào sâu trong nhà, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ...
Quá...quá đẹp rồi!
Thật sự rất chuyên nghiệp...
Mặc nhiên lại không thấy bóng dáng người làm trong nhà này. Cô lại tò mò hỏi:
" Anh sống một mình trong căn nhà này sao?"
" Ừ!"
Một câu thôi, chỉ một câu thôi cũng đủ làm cô choáng váng.
Sống trong căn biệt thự to lớn cỡ này, mà chỉ có mình anh ta...
Có phải quá hoang phí không?
" Bình thường thì vào giờ nghỉ, người làm sẽ từ nhà dưới lên đây dọn dẹp. Còn bạn ngày thì hiếm khi có người vào. Cô là ngoại lệ duy nhất đấy!"
Hắn ta bồi thêm một câu nữa, thực làm cô cảm thấy...mình thật may mắn...
May mắn cái gì chứ...không...không được nghĩ nữa...
Hắn dẫn cô lên lầu, đưa cho cô một cái chìa khóa rồi dặn:
" Đây là phòng mới của em. Nếu có gì không hiểu thì cứ sang, phòng toi đối diện!"
Cô gật đầu. Hắn cười nhẹ một cái rồi quay về phòng, chứ về làm gì thì ta không biết a~.
Cô mở cửa, oa...cái phòng này to gấp đôi căn phòng công chúa của cô trước kia. Màu chủ đạo là xanh dương nhàn nhạt. Những chùm đèn màu hồng tím ảo huyền ngay cả ban ngày. Căn phòng sáng trưng. Có 2 cái cửa sổ kính thoáng khí ỏ hai góc nhà. Chiếc giường to bự choảng được đặt ở góc phòng, trên giường còn có vài quyển sách.
" Lạ...sao lại có sách ở đây ?"
Nhưng rồi chả nghĩ gì nhiều, cô leo tót lên giường nằm định ngủ. Bây giờ cũng đã quá chiều rồi. Ngủ lấy sức mai còn phải đi học nữa.
Nhưng...
" Phải đi tắm!"
Cô bật dậy, xông vào tủ quần áo tìm rối rít. Nhưng tuyệt nhiên trong tủ không có lấy một cái áo, hay thậm chí là cái khăn tắm nào.
Nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bên cạnh, hắn ta vừa tắm xong, cũng nghĩ là cô muốn đi tắm rồi. Bèn mở tủ quần áo của mình ra, lấy một bộ váy. ( Hi 5? )
Hắn cứ thế để trần, thân dưới cũng chỉ khoác một lớp khăn tắm. Tự tiện mở phòng cô ra.
" Quần áo của em!"
Hắn ta đưa cho cô bộ váy. Cô cười hi hi rồi cầm lấy, định cảm ơn thì...
Body 6 múi, cơ bụng rắn chắc của hắn được phô bày ra không thiếu một mảnh.
À, thiếu phần...phần dưới.
Cô đỏ mặt tới tận sau gáy, lấy tay che mắt lại, hét lên:
" Aaa!! Biến thái đáng chết!"
Hắn ta chả hiểu gì, ngớ người ra một thoáng. Lúc sau mới biết, cô đang nói về cái gì.
Cô he hé mắt...
Hắn ta ủy khuất tiến lại gần cô. Cô lùi lại...lùi lại dần...
"Tránh ra! Không thì đừng trách tôi độc ác!" Cô run rẩy hét lên.
" Em định làm gì tôi?" Hắn xấu xa nói
" Tôi...tôi..."
Thấy hai tay cô bịt chặt hai con mắt, hắn từ từ gỡ tay cô ra, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
" Xấu hổ gì chứ? Sau này tôi sẽ cho em ngắm mỗi ngày! Yên tâm!"
Hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cô không rét mà run.
Cô nuốt nước bọt, haizz...dù gì sau này cũng phải đối diện với hắn hàng ngày, nên tập thói quen từ bây giờ là tốt nhất, để không bị hắn hù nữa.
Nghĩ là làm, cô đẩy hắn ra:
" Thôi được, đi đi!"
Hắn ta cười tà mị, rồi quay lưng bước đi. Ra đến cửa thì bị cô gọi lại:
" Ê! "
Hắn không quay lại:
" Sao?"
Cô ngập ngừng :
" Nhà anh cũng có em gái hay chị gái hả?"
" Không!" Tuy hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn trả lời.
Cô cầm khư khư cái váy trắng trên tay, lắp bắp:
" Vậy mấy thứ này...là của...?"
Lần này, hắn lại quay người lại, thì thầm:
" Của những cô gái đã ghé thăm ngôi nhà này!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI