Tìm Lại Yêu Thương

Chương 6: Rung động...ảo tưởng


trước sau

Nghe hắn nói thế, cô gào thét trong lòng:
" Vậy mà dám nói tôi là người đầu tiên bước vài căn nhà này. Hứ, đồ lừa đảo!"
Cô ức lắm nhưng chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào phòng tắm.
Ăn tối xong, Hứa Vy An cô đang tới tấp lo lắng về chuyện đi học. Sách vở không có, đồng phục cũng không. Đã vậy lại chẳng có thứ gì của cô hết. Trong cái nhà này, ngoài tấm thân ra thì chả cái gì là của cô cả.
" Sao vậy? Không ổn à?" Hắn từ đâu đã bước vào phòng cô, giọng nói nhẹ nhàng như kiểu mây bay. Nhưng bản mặt thì vẫn lạnh băm như kiểu vừa cho đầu vào tủ lạnh vậy.
Nhìn hắn, cô lại thầm nghĩ :" May mà hắn ta có mặc áo...!"
" Không có, nhưng tôi vẫn là học sinh. Ngày mai vẫn là ngày thường đi học. Nhưng sách vở quần áo không có..." Cô bứt tay, nói.
Hắn thở dài ngao ngán nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt:
" Đủ cả rồi!"
" Thật không?" Mắt cô sáng lên
Hắn trầm giọng :
" Đem vào đây!"
Thế là phòng cô bị một đám người đồ đen đột nhập không thương tiếc. Mỗi người phải ôm một cái thùng, nếu đem đếm thì cũng phải mấy chục cái thùng to choác, Lần lượt được an hạ dưới chân cô.
Cô tò mò mở to mắt ra, nhìn. Một tên áo đen mở miệng:
" Thưa tiểu thư. Đồ đạc người cần đã đầy đủ. Đây là áo đồng phục trường X mà tiểu thư đang theo học, đây là quần áo thường ngày. Sách vở tất cả đã đủ. Cả những thứ cần dùng khác nữa như là dầu gội, dầu xả, nước hoa, son, phấn, sữa rửa mặt, kem chống nắng...cũng đã có sẵn. Nếu tiểu thư cần gì cứ nói với chúng tôi!"
Cô hoa hết cả mất với đống đồ mà đám người này mang về. Nó quá sức tưởng tượng của cô rồi...cô cũng không cần mấy thứ này đâu mà...
Tên đó nói xong lại quay sang, cúi đầu 90 độ, nói với hắn:
" Lão tam, đã hoàn thành nhiệm vụ! "
Cô mặt ngẩn tò te ra...lão tam?
Hắn mặt không chút biểu cảm, lạnh ngắt nói:
" Lui!"
Thế là cả đám người mặc áo đen như thích khách đó lần lượt kéo nhau ra về.
Khi chỉ còn cô và hắn, cô mới e dè:
" Thực ra...anh cho tôi ở nhờ đã là tốt lắm rồi. Không cần phải tốn tiền mua nhiều thứ lặt vặt thế đâu."
Hắn cười như không cười:
" Trách nhiệm! "
Nói rồi hắn đứng dậy, định đi về phòng. Vừa mở cửa, hắn bỗng dưng khựng lại...
" Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Ngủ sớm đi. Mai còn đi học!"
Xong, hắn về phòng thật. Nhìn đống đồ trước mặt tự nhiên trong lòng cô dâng lên 1 cảm giác ấm áp lạ thường.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI