tín hiệu trái tim

Chương 1: Cuộc gọi nhầm số


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời cuối hạ oi bức, thành phố như ngột ngạt hơn bởi tiếng còi xe dồn dập. Trong một căn phòng sang trọng tầng mười bảy của tòa nhà kính giữa trung tâm, Nguyễn Minh Quân – giám đốc trẻ tuổi của một công ty viễn thông đang nổi, ngồi dựa lưng vào ghế xoay. Trên bàn làm việc của anh là hàng chồng hồ sơ hợp đồng, những bản báo cáo doanh thu in đỏ chữ “Khẩn”. Ánh mắt Quân lạnh lẽo, gương mặt điển trai nhưng căng thẳng như một tảng băng chưa bao giờ tan.

Quân vốn nổi tiếng là người khó tính. Nhân viên dưới quyền luôn thì thầm rằng anh không bao giờ mỉm cười trong giờ làm việc, và hầu như không ai dám đến gần ngoài công việc. Anh mang trong mình dáng vẻ của một kẻ chỉ biết đến công việc, không để cảm xúc chen vào. Hơn hết, Quân rất ghét sự chậm trễ. Với anh, mỗi phút trôi qua là một khoản tiền đang bị bỏ phí.

Buổi sáng hôm ấy, một hợp đồng quan trọng sắp ký với đối tác Nhật Bản. Quân cần bộ tài liệu bổ sung gấp để kịp cuộc họp trực tuyến. Nhưng đã hơn nửa giờ đồng hồ, đơn hàng văn phòng phẩm anh đặt từ hôm qua vẫn chưa được chuyển đến. Sự chậm trễ này khiến Quân nổi giận. Anh nhấc điện thoại bàn, định gọi cho nhân viên phụ trách hậu cần, nhưng trong cơn bực bội, anh vô tình bấm nhầm một con số.

Tiếng chuông tút tút kéo dài, rồi một giọng nữ trẻ trung vang lên:

– Alo, tổng đài giao hàng nhanh xin nghe ạ! Anh cần đặt đơn gì?

Quân cau mày, giọng trầm thấp và gắt gỏng:

– Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đơn hàng của tôi đã đặt từ hôm qua, bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi cần gấp trong vòng mười phút nữa, nếu không tôi sẽ hủy hợp đồng với bên cô!

Ở đầu dây bên kia, cô gái thoáng sững lại. Nhưng chỉ sau vài giây, giọng nói đầy dí dỏm vang lên:

– Ơ… anh ơi, chắc anh nhầm rồi. Em là Trần Khánh Ly, shipper của tổng đài này, nhưng em không phụ trách hợp đồng đâu. Em chỉ lo chạy đơn thôi. Mà nghe anh nóng thế chắc là khách “khó chiều” hả?

Quân khựng lại. Anh thoáng bất ngờ vì sự tự nhiên trong giọng nói kia – hoàn toàn khác với kiểu lễ phép sáo rỗng mà anh thường nghe. Nhưng rồi bản tính nghiêm nghị khiến anh lại gắt:

– Tôi không có thời gian đùa. Cô kiểm tra lại đơn hàng ngay cho tôi!

Ly bật cười khúc khích, giọng lanh lảnh vang lên qua sóng điện thoại:

– Anh đúng là nhầm máy thật rồi. Nhưng thôi để em nghe cho vui. Anh tên gì thế? Đơn hàng của anh là gì, biết đâu em tình cờ gặp đồng nghiệp em ngoài đường rồi em nhắn giúp cho.

Trong khoảnh khắc ấy, Quân ngạc nhiên. Cách nói chuyện của cô gái này khác hẳn với những người anh từng tiếp xúc. Không vòng vo, không sợ hãi trước giọng điệu của anh. Trái lại, còn có phần trêu chọc. Anh định cúp máy, nhưng vì sự bực bội vẫn còn, anh nói cộc lốc:

– Nguyễn Minh Quân. Giám đốc công ty VTel. Đơn hàng của tôi là bộ tài liệu văn phòng cần giao sáng nay.

Ly bật cười to hơn:

– Ôi trời, giám đốc cơ à? Em nghe nói giám đốc thì thường lạnh lùng, mà đúng thật rồi. Anh nhầm máy em rồi, chứ nếu anh là khách của em, chắc em còn dám chọc cho anh cười nữa.

Quân ngẩn ra vài giây. Anh định gắt thêm, nhưng không hiểu sao câu nói kia khiến khóe môi anh khẽ nhếch. Bao lâu rồi anh chưa cười? Có lẽ từ ngày anh ngồi vào chiếc ghế giám đốc này, mọi thứ quanh anh chỉ là áp lực, chỉ tiêu, hợp đồng và cạnh tranh.

Nhưng rồi, anh lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị:

– Tôi không có thời gian. Chào cô.

Quân dập máy, nhưng âm vang tiếng cười của Ly vẫn văng vẳng trong đầu. Một sự khó chịu lạ thường len vào trái tim anh, như thể có điều gì đó vừa chạm khẽ vào lớp băng giá bao năm anh cố dựng.

Buổi trưa hôm đó, đúng như dự đoán, đơn hàng văn phòng phẩm bị giao trễ. Cuộc họp với đối tác Nhật Bản diễn ra căng thẳng, nhưng nhờ sự khéo léo, Quân vẫn giữ được tình thế. Tuy nhiên, trong tâm trí anh lại không ngừng hiện lên giọng nói lanh lảnh của cô gái buổi sáng. “Khách khó chiều” – ba từ ấy như một nhát gõ nhẹ mà dai dẳng vào sự kiêu hãnh của anh.

Trong khi đó, ở một góc thành phố, Khánh Ly kết thúc ca giao hàng buổi sáng, ngồi nghỉ bên quán nước ven đường. Cô kể cho bạn đồng nghiệp nghe về cuộc gọi nhầm số kỳ quặc.

– Tự nhiên có một ông giám đốc nào đó, gắt như sấm, bắt em chịu trách nhiệm cho đơn hàng trễ. May mà em lanh mồm lanh miệng, chứ không thì bị chửi te tua rồi. – Ly vừa nói vừa cười khanh khách.

Cô gái ấy có đôi mắt sáng, gương mặt rám nắng nhưng tươi tắn. Cuộc sống làm shipper vất vả, nhưng ở Ly luôn toát ra sự lạc quan. Mọi khó khăn, cô đều đối diện bằng nụ cười. Dù trong lòng nhiều lần chùng xuống khi nghĩ đến mẹ đang nằm viện và khoản tiền thuốc thang chồng chất, cô vẫn chọn cách mạnh mẽ.

Ly không hề biết rằng cuộc gọi nhầm số ấy chính là bước ngoặt cho cuộc đời cô. Một giám đốc khô khan và một shipper bình thường – hai thế giới tưởng như chẳng bao giờ giao nhau – lại vô tình kết nối bởi những con số trên bàn phím điện thoại.

Và rồi, như một sự sắp đặt của định mệnh, vài ngày sau, trong một đơn hàng quan trọng, Ly được công ty cử đến giao tài liệu trực tiếp cho VTel – nơi Nguyễn Minh Quân làm giám đốc.

Khi cô bước vào tòa nhà cao tầng, tim Ly đập thình thịch. Trước mắt cô, một người đàn ông trẻ tuổi, khí chất lạnh lùng, đang ký duyệt văn bản. Đôi mắt sắc lạnh ấy khiến Ly thoáng chột dạ.

Quản lý dẫn Ly đến, giới thiệu:

– Thưa giám đốc, đây là nhân viên giao hàng được cử tới.

Quân ngẩng lên. Trong tích tắc, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt tròn mở to của Ly. Cả hai sững người. Một sự ngạc nhiên, một thoáng nhận ra, như thể có sợi dây vô hình vừa kết nối.

Ly buột miệng:

– Ủa… anh “khách khó chiều” sáng hôm trước?

Nhân viên trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Còn Quân, lần đầu tiên sau bao ngày tháng, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười.

Cuộc gặp gỡ ấy, tưởng như tình cờ, lại chính là hồi chuông mở màn cho một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió nhưng cũng ngập tràn ấm áp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×