Ánh nắng buổi trưa chói chang hắt xuống mặt đường nhựa nóng bỏng. Khánh Ly phóng xe máy giữa dòng người tấp nập, chiếc thùng hàng sau lưng rung lắc theo từng ổ gà. Gió quất vào mặt rát buốt, nhưng cô vẫn huýt sáo khe khẽ, như thể biến hành trình đầy khói bụi thành một khúc nhạc vui. Cô quen rồi – cuộc sống mưu sinh không cho phép người ta cau có mãi.
Ly nhớ lại buổi sáng hôm qua, khi đứng trước mặt vị giám đốc trẻ với gương mặt lạnh như băng. Không ngờ “khách khó chiều” gọi nhầm hôm nào lại chính là sếp lớn của một công ty viễn thông đình đám. Cái cách anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, vừa nghiêm nghị vừa thoáng ngạc nhiên, khiến tim cô lỡ một nhịp. Nhưng rồi, Ly gạt phắt cảm giác ấy đi: “Chuyện của người ta, mình chỉ là shipper giao hàng. Nghĩ linh tinh làm gì.”
Còn ở văn phòng VTel, Quân ngồi trong phòng họp, nhưng đầu óc cứ vương vất hình ảnh cô gái mặc áo khoác gió ướt mưa hôm trước. Lời nói của cô, giản dị đến mức buồn cười, lại khiến anh suy nghĩ: “Sợ độ cao nhưng sợ đói hơn.”
Bao năm nay, anh chỉ biết đến bảng số liệu và lợi nhuận, không bao giờ nghĩ đến chuyện đói nghèo. Nhưng câu nói ấy cứ gõ nhè nhẹ vào lòng anh, như đánh thức điều gì đã ngủ quên từ lâu.
Anh không hiểu sao mình lại để mặc cho bộ phận vận chuyển ghi yêu cầu “giao tận tay giám đốc” trong hầu hết các phiếu giao hàng gần đây. Lý do chính đáng có thể là vì bảo mật. Nhưng sâu thẳm bên trong, Quân biết rõ, anh… muốn gặp lại cô.
Chiều hôm đó, Ly lại xuất hiện. Vẫn là nụ cười tươi tắn, vẫn là dáng vẻ tất bật nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Cô đặt tài liệu lên bàn Quân, lễ phép:
– Giám đốc ký giúp em.
Quân cầm bút, mắt dừng lại ở vài giọt nước mưa còn đọng trên vai áo cô. Anh chợt nói, giọng trầm hơn thường lệ:
– Cô có thể để tài liệu ở quầy lễ tân, không cần lên tận đây.
– Dạ, nhưng trong phiếu ghi rõ “giao tận tay giám đốc”. – Ly mỉm cười. – Em chỉ làm theo quy định thôi.
Quân im lặng. Chính anh là người đã sắp đặt cái “quy định” ấy.
Ly nhanh nhẹn đưa hóa đơn, nhưng rồi tò mò hỏi:
– Công ty anh to vậy, ngày nào cũng có cả đống đơn hàng. Sao cứ dồn hết cho em thế nhỉ?
Quân hơi khựng lại. Anh không quen bị hỏi thẳng. Nhưng cô gái này dường như chẳng biết sợ.
– Có lẽ cô… may mắn hơn những shipper khác.
– May mắn hả? – Ly bật cười khanh khách. – Em thấy em giống… khách quen bất đắc dĩ của công ty anh thì đúng hơn.
Câu nói hồn nhiên ấy khiến Quân bất giác mím môi. Khách quen bất đắc dĩ – cách gọi vừa buồn cười vừa… dễ chịu.
Những ngày sau, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Khi thì Ly làm rơi xấp giấy ngay cửa thang máy, khi thì Quân vô tình thấy cô lúng túng vì chiếc xe máy bị khóa cứng ngoài bãi. Mỗi lần như thế, Quân thường đứng từ xa quan sát, rồi giả vờ “tình cờ” giúp đỡ. Anh ngạc nhiên khi nhận ra bản thân bắt đầu mong chờ tiếng gõ cửa quen thuộc, mong chờ bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện.
Ly thì khác. Cô vẫn coi anh là “ông giám đốc lạnh như băng”, nhưng kỳ lạ là chẳng còn thấy sợ. Ngược lại, cô thích thú chọc ghẹo anh. Trong lòng, Ly biết rõ khoảng cách giữa họ xa như bầu trời với mặt đất. Thế nhưng, mỗi lần rời khỏi tòa nhà kính, cô đều thấy miệng mình tự động cong lên thành nụ cười.
Một buổi chiều mưa khác, khi Ly mang tài liệu đến, thang máy bất ngờ dừng lại ở tầng mười, đèn vụt tắt. Không gian chật hẹp tối om khiến cô hốt hoảng. Cửa mở ra, và bất ngờ, Quân bước vào. Anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, bình tĩnh trấn an:
– Không sao đâu. Điện sẽ lên lại ngay.
Ly cắn môi, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng tim cô đập thình thịch, không phải chỉ vì sự cố thang máy. Trong vài phút ngắn ngủi, không gian tối mờ và khoảng cách gần gũi khiến cô cảm nhận rõ rệt sự hiện diện mạnh mẽ của anh.
Quân đứng cạnh, ánh mắt anh tuy bình thản nhưng khóe môi khẽ động. Bất giác, anh chìa tay:
– Nếu sợ, cô có thể nắm tay tôi.
Ly tròn mắt. Một thoáng ngập ngừng, rồi cô bật cười:
– Em mà nắm tay giám đốc, mai mốt chắc bị đồn ầm lên mất.
Quân khẽ hừ mũi, rút tay về, nhưng trong lòng lại dấy lên một làn sóng lạ lẫm. Khi đèn sáng trở lại, cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể đã bước qua một ranh giới vô hình.
Kể từ đó, Quân không còn coi Ly chỉ là “người giao hàng”. Anh bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: cái cách cô cột tóc cao mỗi khi chạy xe, giọng nói tươi tắn kể chuyện ngoài đường, hay ánh mắt rạng rỡ khi nhận được tiền boa thêm vài chục nghìn từ nhân viên lễ tân.
Còn Ly, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Quân, cô chợt thấy tim mình đập lệch nhịp. Cô tự nhủ: “Không được. Mình chỉ là shipper thôi. Anh ấy là giám đốc. Hai thế giới khác nhau.” Nhưng càng tự nhủ, càng thấy lòng rối bời.
Trong cuộc sống vốn dĩ thẳng hàng và quy củ của Quân, sự xuất hiện của Ly giống như một nốt nhạc lạc điệu. Nhưng chính nốt nhạc ấy khiến bản nhạc đời anh bỗng trở nên sinh động.
Và thế là, từ một cuộc gọi nhầm số tưởng chừng vô nghĩa, Khánh Ly trở thành “khách quen bất đắc dĩ” trong cuộc đời Nguyễn Minh Quân – mở đầu cho một chuỗi ngày vừa rắc rối, vừa… không thể thiếu.