Màn đêm buông xuống Sài Gòn, nhưng Hoàng vẫn chưa về nhà. Cậu ta ngồi một mình trong góc khuất của một quán cà phê vắng vẻ, không xa công ty. Ly cà phê đen trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ, y như cõi lòng cậu lúc này.
Những lời nói của Cường cứ văng vẳng bên tai: "Lý do của mày không phải là chuyện của tao."
Đúng vậy. Làm sao Cường hiểu được? Làm sao cậu có thể mở miệng nói ra những gánh nặng đang đè nát đôi vai mình?
Hoàng mở điện thoại, màn hình sáng lên với hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang cười hiền hậu. Đó là mẹ cậu. Nụ cười của bà trông thật bình yên, khác hẳn với thực tại phũ phàng. Cậu lướt đến tin nhắn gần nhất từ em gái ở quê.
"Anh Hai, bác sĩ nói ca mổ của mẹ phải cần hơn trăm triệu nữa. Mình xoay ở đâu ra bây giờ anh?"
Kèm theo đó là hình ảnh tờ giấy báo chi phí phẫu thuật với những con số không lồ. Bàn tay Hoàng siết chặt chiếc điện thoại. Cậu đã gồng gánh, đã nói dối gia đình rằng công việc ở Sài Gòn rất tốt, lương rất cao. Nhưng thực tế, cái chức "chuyên viên" nghe cho oai chứ lương ba cọc ba đồng, trừ đi tiền thuê nhà, tiền ăn uống ở đất Sài Gòn đắt đỏ này thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Áp lực từ gia đình, áp lực từ những khoản nợ cậu đã vay mượn để lo cho mẹ trong thời gian qua, tất cả biến thành một con quái vật vô hình, bóp nghẹt lấy cậu mỗi ngày.
Hoàng nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn cùng Cường. Hai thằng nhóc nhà quê, ngơ ngác, trong túi không có nổi một triệu bạc nhưng trong tim lại chứa cả một bầu trời ước mơ. Cường từng nói: "Tao với mày phải sống cho đàng hoàng, sau này giàu rồi về quê cho ba má nở mày nở mặt!".
Hoàng đã từng tin vào điều đó. Cậu đã từng tin rằng chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng thực tế đã vả cho cậu những cú tát đau điếng. Cậu nhìn những kẻ không tài năng bằng mình nhưng giỏi luồn lách, nịnh bợ lại được thăng chức vù vù. Cậu nhìn thấy sự bất công, sự khốc liệt của môi trường này. Và cậu hiểu ra, muốn leo lên cao, đôi khi phải chấp nhận làm những việc mà bản thân mình khinh bỉ nhất.
Việc giành công của Cường cũng nằm trong kế hoạch đó. Dự án gà rán này thành công lớn, và người "định hướng chiến lược" chắc chắn sẽ được sếp Trâm cất nhắc vào vị trí trưởng nhóm dự án sắp tới - một dự án lớn hợp tác với đối tác nước ngoài, với khoản thưởng kếch xù. Hoàng cần vị trí đó, cậu cần khoản tiền đó hơn bất cứ thứ gì.
Cậu biết mình đã làm tổn thương Cường, người anh em duy nhất mà cậu có ở thành phố này. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt thất vọng của Cường, tim cậu như bị dao cắt. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu tự nhủ, chỉ cần qua được giai đoạn khó khăn này thôi, chỉ cần mẹ cậu khoẻ lại, cậu sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho Cường, dù có phải quỳ xuống xin lỗi cậu ấy.
"Xin lỗi mày, Cường..." Hoàng thì thầm trong bóng tối. "...Tao xin lỗi."
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là số của chủ nợ. Hoàng hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe, giọng nói lại trở về vẻ bình tĩnh, thảo mai thường ngày.
"Dạ alo, em nghe..."
Cuộc gọi kết thúc, Hoàng tắt điện thoại, mở laptop ra. Màn hình hiện lên bản đề xuất cho dự án mới. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và đầy quyết tâm. Nỗi đau và sự áy náy bị nén chặt xuống tận đáy lòng, nhường chỗ cho sự toan tính.
Con đường này, dù biết là sai trái, dù biết sẽ mất đi người bạn thân nhất, cậu vẫn phải đi đến cùng.