Sau ba tháng ly hôn với Lộ Thì Văn, mặt tôi nổi đầy mụn.
Bác sĩ hỏi: “Không yêu đương gì à?”
Tôi đáp: “...Mới ly hôn không lâu...”
Bác sĩ gật gù: “Thế thì nội tiết rối loạn rồi, yêu đương vào là khỏi.”
Tôi nhìn tờ chẩn đoán trên tay, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Mất mặt, quá mất mặt!
Cô bạn thân Hàn Dĩnh sau khi cười chê một trận thì nháy mắt ranh mãnh mách nước cho tôi:
“Gần nhà cậu chẳng phải có trường đại học thể thao sao? Mấy chàng trai trong đó trông như ngô non mới bóc vỏ, vừa thơm vừa ngọt.”
Tôi ôm tâm lý thử xem sao, đến phòng gym trong trường – không ngờ quả thật không hề phóng đại.
Toàn trai trẻ học thể thao, áo ba lỗ, quần đùi, vai rộng eo thon mông cong, chậc~
Tôi lập tức đăng ký thẻ, còn thuê luôn huấn luyện viên riêng.
Phải nói là hiệu quả tuyệt vời!
Mới nửa tháng, mụn trên mặt tôi gần như khỏi hẳn.
Huấn luyện viên vừa ép chân cho tôi vừa trêu:
“Tôi thấy nhiều sinh viên len lén liếc cô đó.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên mấy người vội vã giả bộ bận rộn.
Tôi vừa định khiêm tốn đôi câu thì điện thoại trong túi vang lên.
Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng trầm ấm lạnh lùng quen thuộc của Lộ Thì Văn.
“Có mấy tập tài liệu tôi để ở chỗ em, xem lúc nào tiện, tôi đến lấy.”
Lộ Thì Văn – chồng cũ tôi, bác sĩ nổi tiếng mặt lạnh.
Lúc này huấn luyện viên thấy tôi bình thản như không, liền dùng thêm lực khiến tôi hít mạnh một hơi.
Tôi cố thở dốc trả lời Lộ Thì Văn:
“Còn một tiếng nữa là xong, anh cứ căn giờ mà đến.”
Bên kia im lặng không nói gì, tôi tưởng anh ta không nghe rõ, lại nhắc lại lần nữa.
Lâu sau mới nghe anh ta đáp, giọng còn có chút thăm dò:
“Em... đang làm gì vậy?”
Tôi bình thản đáp: “Tập thể dục.”
“Ồ...” Giọng anh ta như nhẹ nhõm đi, “Thế tôi...”
Còn chưa dứt lời, huấn luyện viên đã đổi tư thế, ép mạnh bắp chân tôi xuống, đắc ý nói:
“Sướng chứ? Có cần thêm lực không?”
“Tôi van anh, tha cho tôi đi, không tí nữa tôi không đi nổi mất.”
Đợi tôi lấy lại hơi, mới phát hiện Lộ Thì Văn đã cúp máy.
Người này, cứ như sợ tôi mượn tiền vậy, chẳng thèm nói thêm câu nào.