“Không cần dừng lại đúng không? Làm đều đặn như vậy còn tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.”
“Tôi tin anh ấy chuyên nghiệp hơn anh trong chuyện này.”
“Anh ấy còn nói sẽ đảm bảo cơ thể tôi trông quyến rũ hơn trong vòng một năm.”
Tôi càng nói, sắc mặt Lộ Thì Văn càng tối sầm lại.
Anh giận vì bị tôi từ chối?
Hay chỉ đang kiếm cớ để gặp tôi?
Tôi cố nén niềm vui trong lòng, nhẹ ho một tiếng:
“Anh ấy hẹn tôi thứ 2, 4, 6. Vậy anh đến 3, 5, 7 nhé?”
Tôi tưởng bước này đã đủ để chọc tức anh.
Không ngờ Lộ Thì Văn lại lướt thẳng qua tôi, cúi xuống nhặt chiếc áo dưới đất, lạnh lùng mặc vào.
“Diệp Hi, tôi đúng là điên rồi mới đến đây để bị em làm nhục.”
Dứt lời, anh quay người, sập cửa mà đi.
Tôi đứng trơ một lúc.
...Thật sự không hiểu nổi.
Hơn chục giây sau tôi mới kịp phản ứng, lầm bầm một câu chửi thề.
Mở WeChat định mắng tiếp, nhưng vừa vào hộp thoại thì thấy toàn dấu chấm than đỏ.
Anh ta đã chặn tôi.
Tôi thở dài, bỗng thấy trống rỗng.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên—là Hàn Dĩnh.
“Ra ngoài quẩy đi, cưng yêu.”
“Không có tâm trạng.”
“Giọng em như thể bị đá vậy?”
Tôi: ……
Bạn thân vẫn luôn đáng tin.
Không cưỡng lại được sự dụ dỗ về “dàn trai đẹp”, tôi thay đồ rồi ra ngoài.
Vừa tới thang máy, một bàn tay rắn chắc bất ngờ kéo lấy cổ tay tôi, lôi vào góc tối của cầu thang bộ.
Tôi ngã thẳng vào vòng tay một người đàn ông.
Không phải anh đi rồi sao?
“Muộn thế mới ra ngoài, em tính gặp ai?”
Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm như rượu cũ.
Tôi vừa tủi thân vừa hậm hực.
Kẻ thù ngay trước mắt, không trả thù lúc này thì chờ bao giờ?
“Bác sĩ còn để tâm đến chuyện đó sao?”
Anh nhìn tôi thật sâu, rồi buông tay, hơi ngửa đầu ra như đang cân nhắc điều gì.
“Em đừng đi nữa... được không?”
“Không thể!”
Tôi trả lời tỉnh bơ rồi quay người bỏ đi.
“Chờ đã.”
Tôi khựng lại, quay đầu.
Anh đứng thẳng dậy, như vừa đưa ra quyết định sống còn:
“Tôi đồng ý theo đề xuất của em nãy giờ.”
“Nhưng hắn chỉ được đến vào thứ Hai thôi.”
Tôi hít vào thật sâu, suýt nữa chửi thề ra tiếng.
Nửa đêm nửa hôm đứng đây để... tranh giành thời gian với một huấn luyện viên thể hình?
“Lộ Thì Văn, anh bị gì vậy?”
“Thêm tối đa một buổi... vào thứ Ba.”
Tôi: ……