Tình Cũ Không Rũ Cũng... Căng

Chương 5: Chất Lượng Trai Cao


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi liếc mắt nhìn Lục Thời Văn, tôi quay người rời đi. Khi chúng tôi đến quán bar, Hàn Dĩnh hào hứng kéo tôi lại, ánh mắt ranh mãnh. "Chất lượng trai đẹp tối nay rất ổn, mau điều chỉnh lại cảm xúc đi." Tôi ngồi xuống ghế sofa, tự tin nói: "Không cần đâu, bác sĩ!" Vừa dứt lời, Hàn Dĩnh đã nhướng mày, ánh nhìn như đọc thấu lòng tôi. "Có vẻ lại gặp bác sĩ Lục nữa rồi ha?" Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt áy náy, chẳng dám chối. Đã ba tháng kể từ ngày tôi ly hôn Lục Thời Văn, nhưng vẫn thường xuyên gặp anh. Khi thì anh để quên tài liệu, khi thì tôi lại quên mang theo chìa khóa. Lần nào Hàn Dĩnh cũng chọc: "Chuyện này chỉ cần ngủ một đêm là xong." Tôi đang định lên tiếng phản bác thì… Một tin nhắn WeChat bật lên: [Ra ngoài!] Tôi lật úp điện thoại, nhấc ly rượu vang lên uống. Đàn ông không thể để họ muốn mình làm gì cũng được! Muốn chặn thì cứ chặn, muốn gặp thì tự đến. Không có chuyện dễ dãi vậy đâu. Tin nhắn WeChat cứ liên tục vang lên, tôi phát bực, nhắn lại: 【Cởi áo vào đây xem, có dám không?.】 Tin vừa gửi đi, liền có phản hồi ngay: 【Ra đây để anh xem nào.】 Tôi nheo mắt, tắt điện thoại, mặc kệ anh ta sốt ruột. Đúng lúc đó, anh chàng đẹp trai mà Hàn Dĩnh giới thiệu bước tới. Tôi choáng váng trước ngoại hình và khí chất của người ấy. Giống như mấy người mẫu trên phim vậy. Tôi kéo Hàn Dĩnh lại, thì thầm với vẻ hài lòng: “Cậu giỏi thật đấy, quen toàn zai chất lượng cao.” Hàn Dĩnh khẽ chạm đầu tôi. "Có ai hợp gu không? toàn là hàng tuyển đấy." Tôi linh cảm có gì đó hơi sai sai hỏi. "Hai người biết nhau bằng cách nào?",cô ấy đáp: "Tôi đăng bài hẹn hò giấu mặt trên mạng, ai ngờ đông người đăng ký thế." Tôi quay người, định xách túi chạy trốn, nhưng… Hàn Dĩnh nhanh tay túm lấy tôi, ấn tôi ngồi lại ghế. "Mọi người, làm quen đi nhé!" Nơi đấy lại tự nhiên thành show hẹn hò giấu mặt, hết người này đến người kia đến nói truyện. Người tiếp theo bước tới là một anh chàng bảnh bao mặc vest. "Xin chào, tôi tên là Diệp Tây." Tôi chào lại, người kia nhìn Hàn Dĩnh, rồi chần chừ đưa tay lại. Tôi mỉm cười, định nắm lấy thì một bàn tay khác chen vào. ? ? Tôi quay lại – Lục Thời Văn vào và tìm tôi cho bằng được rồi hỏi: Còn Hàn Dĩnh đâu rồi? Cô nàng núp ở góc tường, hai tay chắp lại như cầu xin tha thứ. Tôi quay qua nói với Hàn Dĩnh, mấy anh này tuyệt quá. Nhớ giới thiệu cho tôi một anh nhé. rồi nhướng mày nhìn Lục Thời Văn. Thật sự anh không chịu nổi nên mới xông vào đúng không? Vẫn là sơ mi nâu cũ, kính gọng vàng, mùi thuốc bắc thoảng nhẹ trên người. Trước kia, tôi từng thích rúc vào cổ anh, ngửi mùi thuốc rồi thiếp đi. Sau khi ly hôn, tôi mất ngủ suốt gần một tháng trời. Mãi đến khi bắt đầu tập thể dục, tôi mới ngủ lại được. Tôi nhìn người đàn ông ấy, bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Mùi này… chẳng lẽ là mùi của Gu? Bác sĩ Đông y chẳng phải hay tiếp xúc với cỏ cây và sâu bọ sao? Tôi đang mơ màng, Còn Lục Thời Văn và người đàn ông kia Ánh mắt họ nhìn nhau trong im lặng, toàn là sự khó chịu và thù địch . Lục Thời Văn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ bắt tay người kia. Rồi anh thản nhiên buông một câu khiến người ta nghẹn họng: "Anh bị thận hư, tinh hư, tâm hư, tỳ hư."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!