tình duyên vạn kiếp

Chương 15: Gió trở về đài bắc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Biển lặng đến kỳ lạ suốt ba ngày sau đó. Người ở Nam Hoang kể rằng khi họ ra bờ, không nghe tiếng sóng mà chỉ nghe được tiếng thở. Trẻ con ngủ liền hai đêm không giật mình.

Còn bốn người – Hạo Dương, Liên Tâm, Tạ Yên, Trác Kình – thì đã quay lại Đài Bắc, nơi gió đầu tiên bắt đầu.

Đường về đi qua rừng sồi non, trời đổ sương. Minh Châu Chuông trong tay Hạo Dương đã thôi rung; vết rạn vàng cũ khô lại, không sáng, chỉ còn vệt xám nhỏ như sợi chỉ mỏi. Hắn bọc chuông vào vải thô, đeo bên hông như mang một nắm đất ấm.

Liên Tâm đi cạnh, hơi thở mỏng, nhưng ánh nhìn đã bớt đục. Mỗi lần nàng ngẩng lên, có thể thấy đôi mắt lại sáng như đêm vừa tắt mưa.

“Ta đã qua năm cánh cửa,” nàng nói. “Đầm, Triền, Giác, Cốc, Mộ. Mỗi nơi ta đều bỏ lại một phần nghe. Đến cuối cùng, chỉ còn phần im.”

“Và im ấy,” Hạo Dương đáp, “cũng là tiếng. Chúng ta chỉ chưa học cách nghe.”

Tạ Yên cười, buộc lại tóc. “Ta thì nghe thấy bụng ta đói. Tiếng ấy thật lắm.”

Trác Kình liếc nàng, nhắc nhẹ: “Đợi qua dốc này, đài bắc có cháo nóng. Gió ở đó thổi bằng hương, không bằng hơi.”

Họ lên đồi. Cây trút lá vàng, từng cơn gió quét qua như quét lại trang kinh cũ. Khi bước vào cổng Thiên Lăng, Tử Vân trưởng lão đã đợi dưới mái hiên, áo lam, tay cầm chén trà khói mỏng. Ông nhìn cả bốn, nở nụ cười hiếm hoi.

“Về rồi.”

Chỉ hai chữ, mà mưa ngừng rơi.

Trên bàn đá, đã bày sẵn năm nén nhang, một bát tro, một mảnh giấy cũ khắc dòng chữ ‘Chín là đủ’.

“Các ngươi đã dạy được đất nước biết ngủ,” Tử Vân nói. “Từ nay, gió không phải để thổi mạnh, mà để đỡ hơi thở cho người.”

Ông đặt tay lên chuông, khẽ gõ một tiếng. Không vang. Chỉ một vòng hơi ấm lan ra như gợn nước.

“Ngươi đã dùng máu đánh chuông. Chuông đã nhận ngươi,” ông nhìn Hạo Dương, giọng nghiêm mà hiền. “Từ đây, ngươi không còn là người cầm chuông, mà là người được chuông giữ.”

Hạo Dương cúi đầu. “Nếu chuông giữ ta, xin cho ta được giữ những người bên ta.”

Liên Tâm đặt Danh Hoàn xuống trước mặt trưởng lão. Tấm lụa giờ không còn chữ, chỉ còn chín khoảng trống, mờ như bóng mây.

“Từng ổ trống là một tên ta không còn phải gọi,” nàng nói. “Nhưng ở giữa, ta để lại một chỗ – để viết tên cuối.”

“Ngươi định viết ai?”

“Tên của gió.”

Câu nói ấy khiến Tử Vân khựng một khắc, rồi cười. “Gió vô danh, viết vào đâu cũng trượt. Nhưng thôi, để nó trượt, cũng là cách giữ.”

Họ cùng thắp nhang, quỳ xuống. Gió luồn qua hiên, cuộn lấy khói nhang rồi bay thẳng vào rừng. Mùi trà sen từ chén trưởng lão trộn trong gió, nhẹ đến mức người ta không phân biệt được đâu là hương, đâu là hơi.

Tạ Yên ngồi bệt xuống, thở ra một hơi dài. “Vậy là xong. Năm nơi, năm giấc. Giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc không đếm.”

“Ngủ đi,” Liên Tâm mỉm cười, tay vuốt qua tóc nàng. “Giấc ấy, ta sẽ ru.”

Tạ Yên gật, gục đầu trên đùi bạn, mắt khép, miệng vẫn còn cười.

Phủ Sứ đến muộn. Ông mang theo quyển sổ đã cũ, mép giấy ố vàng vì muối biển. “Sổ này,” ông nói, đặt xuống bàn, “ghi tất cả tiếng từng vang. Nhưng hôm nay ta sẽ đóng lại. Sự im cũng cần được lưu trữ.”

Rồi ông tự tay viết dòng cuối:

‘Ngày gió thứ chín, Thiên Lăng trở sáng. Chuông yên. Người yên.’

Khi mực khô, ông đóng sổ, nghiêng đầu nhìn ra đồi. “Từ giờ, nếu ai hỏi ‘gió từ đâu’, ta sẽ trả lời: từ người biết thở chậm.”

Trời xế. Ánh hoàng hôn nhuộm sân đài thành màu mật ong. Liên Tâm đứng dậy, khẽ rút trâm bạc cắm xuống giữa sân – nơi đất từng rung vì giọng Dạ Ấn.

Từ mũi trâm, một luồng sáng nhỏ bay lên, tan thành khói. Trong khói, có tiếng ai thì thầm, chỉ mình nàng nghe:

“Ngươi giữ được ta. Giờ hãy giữ lấy ngươi.”

Nàng mỉm cười, nhắm mắt, để khói bay qua tóc. Khi mở mắt, đôi vai đã nhẹ như chưa từng gánh gì.

Trác Kình đeo lại ống kim bên hông, giọng bình thản: “Ta về Nội Các. Mực tịch còn nửa ống, ta muốn viết lại những gì ta thấy – không bằng chữ, mà bằng dấu.”

Tạ Yên, vẫn lim dim, lười biếng đáp: “Dấu đầu tiên nhớ viết ‘ngủ’, dấu sau thêm ‘no’.”

Hắn bật cười. “Được, ta sẽ viết bằng bụng của ngươi.”

Tử Vân nhìn theo, mắt già ánh lên tia mừng. “Đi đi, bốn ngươi – mỗi người là một nhịp. Khi bốn nhịp gặp nhau, thiên hạ biết nghe lại.”

Gió qua hiên, rung khẽ những chuông gió bạc treo trên cột. Một trong số đó – chiếc lớn nhất – phát ra tiếng rền như thở. Tất cả im lặng lắng nghe.

Liên Tâm quay sang Hạo Dương, hỏi nhỏ:

“Ngươi có nghe gì không?”

“Có,” hắn đáp. “Tiếng không cần ai gõ.”

Bóng họ trải dài trên sân đài, hòa vào bóng cây, rồi tan. Tạ Yên đã ngủ thật, đầu tựa vai Liên Tâm, miệng khẽ cười trong mơ. Trác Kình cúi chào, rồi đi về hướng mặt trời sắp tắt. Phủ Sứ dập tắt bấc đèn, để khói lam vẽ thêm một đường ngoằn ngoèo trong gió.

Chỉ còn Hạo Dương và Liên Tâm ở lại. Nàng nhìn chuông, hắn nhìn mây. Cả hai cùng nói, gần như cùng lúc:

“Ngủ đi.”

Tiếng nói ấy không vọng lại, chỉ tan vào gió.

Một con chim lạ bay ngang trời, đuôi dài như vệt mực. Nó kêu một tiếng, rồi im – im như biết rằng dưới đất, có người vừa kết thúc một bài học không có chương cuối.

Và gió, sau tất cả, quay về, không còn lạnh, không còn nhớ, chỉ mềm như hơi thở giữa ngực người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×