tình yêu đơn phương qua mạng xã hội

Chương 1: Lần đầu “gặp gỡ” qua một bài đăng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Có lẽ chẳng ai tin rằng một nút “like” có thể khiến trái tim rung động, nhưng với tôi, mọi chuyện đã bắt đầu như thế.

Tối hôm đó, tôi nằm lười trên giường, cuộn newsfeed như một thói quen vô thức. Ảnh đồ ăn, meme chế, vài dòng trạng thái than vãn của bạn bè… chẳng có gì đặc biệt cho đến khi tôi dừng lại ở một bài viết.

Một tấm ảnh chụp hoàng hôn – bầu trời cam rực, ánh sáng vỡ ra phía chân trời, còn phía trước là bóng một người đứng bên lan can, quay lưng về phía máy ảnh. Dòng caption ngắn gọn: “Mọi điều đẹp nhất đều đến khi ta không ngờ tới.”

Tôi không hiểu vì sao mình lại chăm chú nhìn tấm ảnh ấy lâu đến vậy. Có lẽ là vì hoàng hôn? Hay vì cái bóng người mờ mờ kia? Hay vì chính câu chữ đơn giản mà khiến lòng tôi dậy sóng?

Tên của chủ nhân bài đăng hiện rõ ngay trên đầu: Khang Nguyễn.

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Thật ra, tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại có cậu trong danh sách bạn bè. Có lẽ là một lần nào đó kết bạn bâng quơ, hoặc chung một nhóm lớp cũ mà tôi không nhớ. Nhưng lúc này, khi mắt tôi dừng lại trên cái tên ấy, có một sự lạ lẫm xen lẫn quen thuộc.

Ngón tay tôi khựng lại. Tôi ngập ngừng vài giây trước khi nhấn “thả tim”. Một trái tim đỏ hiện lên, và ngay lập tức, tim tôi đập nhanh hơn hẳn.

“Trời ạ… mình vừa làm gì thế này?” – tôi lẩm bẩm.

Chỉ là một cái tim thôi mà. Thế nhưng cảm giác lại chẳng hề bình thường.

Tôi thoát ra, nhưng vài phút sau, lại quay lại nhìn bài đăng ấy. Vẫn ở đó, hoàng hôn vẫn đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy, và trái tim đỏ vẫn sáng lấp lánh như một dấu vết không thể xóa.

Tôi tự cười chính mình. “Điên thật. Bao nhiêu bài khác không like, lại đi like đúng cái này.”

Ngày hôm sau, tôi mở điện thoại ngay khi vừa tỉnh dậy. Vẫn thói quen cuộn newsfeed, nhưng lần này mắt tôi như bị hút về cái tên Khang Nguyễn.

Cậu đăng một story – ảnh cốc cà phê trên bàn, kèm dòng chữ: “Cà phê sáng và deadline muộn.”

Tôi bật cười. Thì ra con người kia cũng chẳng xa lạ gì – cũng bận rộn, cũng cà phê, cũng deadline. Một điều gì đó trong lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, như thể chúng tôi có chung một điểm nối vô hình.

Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng dòng trạng thái, từng story của Khang. Một tấm ảnh đi dạo phố, một bài nhạc cậu chia sẻ, thậm chí cả những câu than thở vu vơ. Tôi lặng lẽ đọc, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ mang theo trong lòng một thứ cảm giác khó gọi tên.

Có những buổi tối, tôi nằm lăn qua lăn lại, tự hỏi: “Mình đang làm gì vậy? Sao lại quan tâm nhiều đến một người chưa từng gặp ngoài đời?”

Nhưng rồi, khi nhìn thấy một bài viết mới, mọi câu hỏi bỗng biến mất. Chỉ còn lại sự vui vẻ lặng thầm, như thể tôi vừa được tặng một món quà nhỏ giữa cuộc sống tẻ nhạt.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Khang trả lời một bình luận của tôi.

Cậu đăng ảnh một góc phố đêm với caption: “Sài Gòn về đêm, vừa ồn ào vừa yên tĩnh.”

Tôi để lại bình luận ngắn: “Chuẩn thật. Đi giữa phố đông mà đôi khi vẫn thấy cô đơn.”

Chỉ là một dòng bâng quơ. Tôi không mong được phản hồi. Nhưng mấy phút sau, màn hình điện thoại sáng lên: Khang Nguyễn replied: ‘Đúng vậy. Có khi vì thế mà người ta mới thích chụp ảnh, để giữ lại chút gì đó.’

Tôi sững người.

Đơn giản thôi, một câu trả lời thôi, mà trái tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, như thể sợ bỏ lỡ từng chữ.

Đêm ấy, tôi đã không ngủ ngay được. Tôi cười ngốc nghếch một mình, rồi ôm chặt cái điện thoại, như ôm một bí mật chỉ riêng tôi biết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×