tình yêu đơn phương qua mạng xã hội

Chương 2: Những bình luận vô thưởng vô phạt nhưng khiến tim rung động


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau cái đêm Khang trả lời bình luận, tôi nhận ra mình trở thành một “người theo dõi thầm lặng” lúc nào không hay.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại mở Facebook, lướt xuống phần tìm kiếm, gõ tên “Khang Nguyễn” và vào trang cá nhân của cậu. Như một thói quen, tôi xem hết ảnh, đọc lại từng bài đăng cũ. Có những status đã đăng từ mấy năm trước, ngây ngô và lộn xộn, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đọc từng chữ.

Thỉnh thoảng, tôi tự cười vì sự kỳ lạ của bản thân: tại sao lại quan tâm đến một người chưa từng gặp, thậm chí không chắc có nhớ đến mình? Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy một dòng trạng thái mới của cậu, tôi lại quên hết tất cả lý do.

Một buổi chiều, Khang đăng ảnh một chú mèo con đang cuộn tròn ngủ trong giỏ. Caption chỉ vỏn vẹn: “Nhìn mà muốn làm mèo.”

Bình luận của tôi bật ra gần như ngay lập tức: “Được ăn, được ngủ, không lo deadline. Ai mà chẳng muốn.”

Không đầy hai phút sau, thông báo hiện lên: Khang Nguyễn liked your comment.

Chỉ là một cái like thôi. Nhưng với tôi, cảm giác ấy giống như được trao một cái chạm khẽ đầy ấm áp. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào biểu tượng thông báo ấy, rồi cười như một đứa trẻ vừa được khen.

Tối hôm đó, tôi kể với con bạn thân:

– Này, tao vừa được crush thả like bình luận đó!

– Ai cơ? – nó tròn mắt.

– À… một người bạn trên mạng thôi. – Tôi lấp lửng.

Nó lườm tôi, nửa đùa nửa thật:

– Mày coi chừng đấy. Like thôi mà cũng vui vậy, rồi sau này lỡ không được rep nữa chắc khóc mất.

Tôi im lặng. Nó nói không sai. Nhưng trái tim tôi lại chẳng nghe lời lý trí.

Ngày hôm sau, Khang đăng story: một đĩa mì gói úp trứng, thêm caption: “Bữa tối dành cho người lười.”

Tôi cười, nhắn reply story: “Ít ra còn nhớ cho trứng, chứ tôi toàn mì gói chay.”

Một lúc sau, cậu trả lời: “Thế thì lần sau phải cho thêm xúc xích để đủ chất.”

Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi. Nhưng tôi đọc đi đọc lại đến mấy lần, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Những dòng chữ ngắn gọn ấy, với người khác có thể vô thưởng vô phạt, nhưng với tôi, lại là bằng chứng rằng giữa tôi và Khang, có một sự kết nối – dù nhỏ nhoi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu tập thói quen “bình luận có chiến lược”: không quá sớm để tránh lộ ra mình luôn canh cậu online, cũng không quá muộn để khỏi trôi mất giữa hàng tá bình luận khác.

Đôi khi tôi để lại một câu đùa, một câu nhận xét bâng quơ. Có khi chỉ là một icon, nhưng lại là icon mà tôi tin chắc Khang sẽ chú ý. Và mỗi lần cậu “seen” hay “like”, tim tôi lại run lên, như thể vừa được trao một món quà.

Thế nhưng, càng ngày tôi càng nhận ra một điều: tôi đang tự biến mình thành một “người tàng hình” trong cuộc đời cậu. Khang có hàng trăm bạn bè, hàng chục lượt bình luận, ai cũng để lại dấu vết trong mỗi bài đăng. Tôi cũng chỉ là một cái tên nhỏ bé, lọt thỏm giữa đám đông ấy.

Nhưng trái tim tôi vẫn cố chấp.

Một lần, cậu đăng ảnh trời mưa kèm caption: “Trời buồn, người cũng buồn.”

Tôi đánh liều bình luận: “Nếu buồn thì tìm ai đó đi cà phê, đừng ngồi một mình.”

Bất ngờ thay, Khang trả lời: “Ừ, đúng là vậy. Nhưng đôi khi chẳng biết rủ ai.”

Chỉ một câu thôi. Nhưng trong lòng tôi bùng lên một hy vọng kỳ lạ: phải chăng, một ngày nào đó, người cậu muốn rủ sẽ là tôi?

Và từ những bình luận vô thưởng vô phạt ấy, tình cảm trong tôi ngày một lớn dần.

Tôi biết, mình đang đi trên một con đường mơ hồ, nơi mà khoảng cách giữa “ảo” và “thật” luôn mong manh. Nhưng mỗi lần thấy Khang phản hồi, mọi do dự lại tan biến. Tôi chỉ còn một cảm giác duy nhất: hạnh phúc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×