Sau buổi gặp gỡ, Minh về nhà mà đầu óc rối như tơ vò. Cậu ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng từ Khánh: “Cảm ơn vì đã lắng nghe.”
Câu chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao. Lắng nghe – chỉ vậy thôi. Minh không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì Khánh tin tưởng, buồn vì bản thân có lẽ chỉ mãi dừng ở vị trí của một người bạn tâm sự.
Những ngày sau, Khánh nhắn tin nhiều hơn. Không còn những dòng xã giao ngắn ngủn, mà là những đoạn dài kể về nỗi mệt mỏi, áp lực, đôi khi là cả sự bế tắc. Minh đọc từng chữ, tim vừa quặn lại vừa ấm áp.
Có lúc Khánh viết:
“Minh ơi, nếu không có cậu chắc mình ngộp thở mất.”
“Ừ… mình luôn ở đây.” – Minh đáp, dù trong lòng chỉ muốn gào lên: “Không chỉ là ở đây, mình muốn ở cạnh cậu, được nắm lấy tay cậu.”
Nhưng rồi cậu im lặng. Bởi Minh biết, nếu nói ra, có thể Khánh sẽ lùi bước.
Trong khi đó, trên mạng xã hội, Khánh vẫn xuất hiện với hình ảnh tươi sáng. Nào là những bức ảnh cười rạng rỡ, những dòng trạng thái lạc quan. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Khánh là một người đầy năng lượng, chẳng chút vướng bận. Chỉ riêng Minh mới biết phía sau nụ cười ấy là những đêm dài mất ngủ, là những tin nhắn đầy tâm sự gửi cho cậu.
Một buổi tối, Minh ngồi cùng nhóm bạn. Khi họ nhắc đến Khánh, một đứa trêu:
“Ê, hình như Minh với Khánh thân dữ ha? Thấy Khánh hay đăng tag Minh lắm.”
Minh đỏ mặt, cười trừ. Nhưng trong lòng lại nhói lên: “Thân… nhưng chỉ là thân kiểu bạn bè thôi.”
Cậu nhận ra tình cảm đơn phương giống như đang đi trên dây: một bên là khát khao được tiến tới, một bên là sợ hãi đánh mất tất cả. Và Minh… chỉ biết giữ thăng bằng bằng cách im lặng.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Minh thì thầm một mình:
“Liệu mình có đủ dũng cảm để bước ra khỏi vị trí ‘người bạn lắng nghe’ này không? Hay mình sẽ mãi chôn vùi cảm xúc, nhìn Khánh đi qua đời mình như một cơn gió?”