Không khí giữa quán cà phê chợt trở nên nặng nề. Tiếng muỗng chạm vào ly, tiếng máy pha cà phê rì rầm, nhưng Minh chỉ nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình.
Khánh hít một hơi thật sâu, rồi đặt điện thoại xuống bàn, xoay xoay chiếc ly trước mặt.
“Minh… có lẽ trên mạng mình tỏ ra vui vẻ, thoải mái, nhưng ngoài đời thì… không hẳn vậy.”
Minh khẽ gật, tim nghẹn lại. Cậu đã đoán điều này từ lâu, nhưng nghe chính Khánh thừa nhận vẫn khiến lòng chao đảo.
Khánh tiếp tục:
“Thật ra mình đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Gia đình mình… không yên ấm như mọi người nghĩ. Ba mẹ thường xuyên cãi vã, và mình chọn cách im lặng. Mình không muốn ai biết, nên trên mạng mình chỉ đăng những thứ vui vẻ thôi. Như kiểu… che giấu sự thật ấy.”
Minh nhìn Khánh, đôi mắt thoáng đỏ, nụ cười gượng gạo. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh lung linh trên mạng vỡ vụn, để lộ một con người mệt mỏi, yếu đuối nhưng cũng vô cùng thật.
“Còn hôm bữa ở quán, người đi cùng mình là chị họ. Chị hay nghe mình than thở, rồi kéo đi uống nước cho đỡ nặng đầu. Chứ không phải… như cậu nghĩ đâu.” – Khánh ngập ngừng, liếc nhìn Minh như đoán được trong lòng cậu từng có những suy diễn khác.
Minh cúi mặt, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Một cơn gió nhẹ như thoát khỏi ngực cậu. Nhưng đồng thời, nỗi thương cảm ùa về mạnh mẽ.
“Thì ra Khánh cũng chỉ là con người, cũng có những tổn thương mà không dám nói ra. Mình đã yêu một hình ảnh, nhưng hình ảnh ấy lại được xây từ nỗi đau giấu kín…”
Khánh chống cằm, khẽ nói, giọng gần như thì thầm:
“Mình rủ Minh hôm nay… chỉ vì thấy cậu là người có thể lắng nghe. Chứ không phải ai cũng hiểu được đâu. Thật sự, cảm ơn Minh.”
Minh nhìn Khánh, muốn nói rằng: “Mình không chỉ muốn là người lắng nghe. Mình muốn ở bên cạnh cậu.” Nhưng lời ấy mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra.
Cậu chỉ cười nhạt, đáp:
“Ừ, mình luôn ở đây. Lúc nào cậu cần.”
Khánh mỉm cười – lần này chân thật hơn, nhưng cũng thấm đẫm nỗi buồn.
Và từ khoảnh khắc đó, tình cảm của Minh không chỉ là ngưỡng mộ qua màn hình, mà đã trở thành một sự gắn kết đầy thương tổn.