Tình yêu tội lỗi

Chương 26: Mặc cả


trước sau

Nhìn thời gian sắp đến giờ thi Lâm Nguyệt vội vàng sửa soạn trang phục, cầm lấy túi xách ghế bên chạy vào trường để lại tiểu Lâm Phong cứng rắn trướng đau trong quần anh. Bảo bối của anh thật biết hành hạ người khơi mào dục hỏa của người ta rồi cong mông chạy mất. Anh bất đắc dĩ lắc đầu.
- Đành phải ủy khuất cho huynh đệ rồi.
Anh vươn người lấy giấy dọn dẹp mớ hỗn độn trong xe và vô tình anh nhìn thấy mảnh vải màu đen ươn ướt dưới sàn xe. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là quần lót của cô. Hai mắt anh chằm chằm nhìn vào mảnh vải. Vậy là cô đến trường thi với tình trạng thả rông phía dưới. Định bụng cầm quần chạy theo cô nhưng nghĩ lại giờ không kịp. Anh thắc mắc liệu cô đã nhận ra mình thiếu quần lót không.
Sự thật là cô không phát hiện ra, chỉ thấy bên dưới thoáng thoáng chứ không nghĩ ra thiếu thứ gì. Có lẽ ở nhà cô không mặc đồ lót quen rồi nên không cảm thấy lạ. Khi cô biết được điều đó cũng do Lâm Phong nói cho hay. Lúc ấy anh muốn đè cô ra đâm chết tiểu dâm đãng này, cư nhiên lại thả rông đến trường. Anh nhịn, còn ngày mai nữa thôi. Qua ngày mai anh sẽ lại được “ăn thịt ” rồi. Anh mài răng chuẩn bị là vừa.
Ngày thi cuối cùng kết thúc, hai người chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ. Sau một thời gian dài căng thẳng mệt mỏi đây là giấc ngủ ngon nhất của Lâm Nguyệt. Dù sao anh đã trải qua, anh hiểu. Ngoài còn có nguyên nhân khác, cô dưỡng sức một đêm để nhiều đêm sau anh cày cấy. Tính anh không chịu thua thiệt, mấy ngày tới anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Mới nghĩ thôi cái đuôi sói của anh đã muốn vẫy tít hưng phấn phấn rồi.

------------------------------------------------------------
Buổi chiều tại công ty, trong phòng làm việc tổng giám đốc, hai người đàn ông im lặng ngồi đối mặt với nhau. Một người mang vẻ trầm ổn, lãnh đạm, người kia lại mang vẻ lãng tử, hào hoa đặc biệt là đôi mặt hồ ly, chỉ cần khẽ liếc mắt thôi là khiên vô số cô gái đổ ầm ầm. Nhìn hai người khác biệt đến vậy nhưng lại là bạn bè thân thiết. Con hồ ly kia là Triệu Hằng- bạn xấu của Lâm Phong. Hai người đối mặt bàn chuyện gì mà không khí thật căng go. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ đang tranh cãi về dự án tiền tỉ nhưng sự thực luôn trái ngược tưởng tượng. Họ đang mặc cả thời gian nghỉ của Lâm Phong.
- Tôi đã tăng ca cả một năm nay bây giờ tôi nghỉ nửa tháng là xứng đáng.
- Nửa tháng ông giao công ty cho tôi để ông đi chơi với bảo bối của ông thật quá đáng.
Nam nhân mắt hồ ly khoát tay không đồng ý. Lâm Phong chỉ có một bảo bối anh còn vô số bảo bối khác đang chờ anh ghé qua.
- Có gì mà không được mười lăm ngày là còn ít. Sau bao lâu từ ngày thành lập công ty đến giờ tôi đã nghỉ phép chưa.
- Có một lần ông nghỉ ba ngày rồi. Ông tưởng tôi óc bã đậu không nhớ.
- Ồ! Từ khi nào Triệu công tử lại quan tâm đến tôi như vậy. So ra thì tên nào đó cũng nghỉ không phép rất thường xuyên, hẳn là có nhiều việc bận.
Triệu Hằng bị nói trúng tim đen, vẫn cố biện minh.
- Tất nhiên tôi rất bận.
- Bận vậy hay là tôi gửi mấy tấm hình bận việc của ông cho mẹ ông. Cam đoan ông sẽ “nở hoa”.
Giật mình, Triệu Hằng biết thừa tên bạn này không tốt đẹp gì. Có ngày tên đó sẽ đạp hắn một cái quả thật không sai. Nhưng mà hắn quen bay nhảy bây giờ bắt hắn ngồi văn phòng mười lăm ngày chẳng khác nào đày hắn đi tù. Nếu hắn không đồng ý thì mẹ hắn sẽ vác dao kè kè theo dõi hắn mất. Giống như mấy bà bán rau ngoài chợ kì kèo mặc cả với nhau.
- Ông nghỉ cũng được nhưng mười lăm ngày dài quá. Một tuần thôi.
- Không được. Ít nhất cũng là mười ngày. Không thì tôi gửi ngay bây giờ cho mẹ ông.
Lâm Phong nhướn mày khiêu khích Triệu Hằng. Hồ lý tinh cũng không mặc cả được với anh. Hắn đành cắn răng đồng ý. Tên bạn xấu thật biết uy hiếp hắn mà. Tại sao hắn mới là con ruột do mẹ hắn sinh ra mà bà Triệu luôn tin tưởng Lâm Phong. Tức chết hắn mà.
Quyết thời gian nghỉ xong, Lâm Phong lái xe đi đón Lâm Nguyệt, trong lòng ngập tràn phấn khích.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!