Không gian ngoài kia là một tấm thảm nhung đen bất tận, vương đầy những hạt sáng nhỏ li ti. Những ngôi sao xa xăm rực cháy lặng lẽ, không một âm thanh, chỉ có sự tĩnh mịch tuyệt đối khiến người ta vừa ngưỡng vọng vừa rợn người. Trong khung cảnh đó, trạm không gian Atlas hiện ra như một pháo đài khổng lồ lơ lửng giữa hư vô, các vòng quay khớp nối của nó chậm rãi xoay, ánh sáng từ hàng nghìn ô cửa chiếu ra thành những dải vàng bạc hòa lẫn vào sắc xanh lam của trường năng lượng bao quanh.
Bên trong buồng lái tàu con thoi, Lục Thần đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào kính quan sát. Từng dãy đèn dẫn hướng trên thân trạm quét qua, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Bộ đồng phục an ninh Liên Hành Tinh màu đen tuyền ôm sát, vạt áo gọn gàng, từng nếp gấp thẳng tắp như chính tính cách của chủ nhân.
Giọng nữ máy móc của hệ thống điều khiển vang lên:
“Chào mừng điều tra viên Lục Thần. Vui lòng chuẩn bị dữ liệu sinh trắc để hoàn tất thủ tục hạ cánh.”
Anh không đáp, chỉ giơ cổ tay trái để máy quét lia một đường sáng xanh, thông tin cá nhân cùng cấp bậc an ninh hiện lên trên màn hình phụ. Một tiếng “bíp” xác nhận vang lên. Tàu khẽ rung, báo hiệu đã tiếp khớp vào cơ cấu neo của bến số 7.
Khi cửa tàu trượt mở, một luồng khí lạnh ùa vào. Mùi ozone khô và thanh của hệ thống lọc khí Atlas tràn vào mũi. Ánh sáng trắng từ hành lang đón phản chiếu xuống sàn kim loại bóng loáng. Ở đầu hành lang, một người phụ nữ đang khoanh tay chờ sẵn.
Cô có mái tóc đen dài, suôn mượt, buông xuống quá lưng, làn da sáng mịn đến mức ánh đèn phản chiếu cũng trở nên dịu lại. Khuôn mặt V-line thanh tú nhưng ánh mắt lại cong nhẹ nơi đuôi, tạo cảm giác vừa kiêu ngạo vừa nguy hiểm. Bộ jumpsuit kỹ sư màu xám bạc bó sát từng đường cong, phần khóa kéo mở xuống thấp hơn tiêu chuẩn vài phân, để lộ khe ngực mờ mờ cùng làn da trắng ngần.
“Anh là Lục Thần?” – giọng cô khàn khàn, âm vực trầm hơn giọng nữ trung bình, mang chút gai góc.
“Đúng. Còn cô?” – anh đáp ngắn gọn, ánh mắt không né tránh cũng không nhìn quá lâu.
“Vân Ly. Kỹ sư AI trưởng của Atlas. Người duy nhất có thể giúp anh… hoặc không.”
Lục Thần khẽ cau mày. Một câu chào chẳng khác gì vừa tự giới thiệu vừa cảnh báo. Trước khi anh kịp nói gì, một quả cầu kim loại nhỏ bằng nắm tay, sáng lên những vòng LED xanh lam, bay ra từ phía sau anh – Nova, AI trợ lý cá nhân. Nó lượn vòng quanh Vân Ly như con chim tò mò, camera tròn lia qua lia lại.
“Phân tích nhịp tim hoàn tất. Kết quả: tăng 12% khi nhìn thấy điều tra viên Lục Thần. Có vẻ như cô ấy…” – Nova cố tình kéo dài giọng – “…ấn tượng đầu khá mạnh.”
Vân Ly nhướng mày, khóe môi cong nhẹ: “Tôi cũng có phần mềm, và nó bảo anh này… khô hơn cả sa mạc Sao K.”
Lục Thần liếc sang Nova: “Tắt chế độ bình luận.”
Nova: “Không. Dữ liệu thú vị như vậy, tại sao lại bỏ?”
Vân Ly khẽ bật cười, tiếng cười không dài nhưng đủ để môi cong và mắt ánh lên vẻ khiêu khích. Ngay lúc ấy, đèn báo khẩn cấp trên trần hành lang chuyển sang đỏ, âm thanh cảnh báo dồn dập vang khắp nơi:
“Cảnh báo: Khoang ngủ đông số 3 mất áp suất cục bộ. Kích hoạt phong tỏa.”
“Chết tiệt!” – Vân Ly lập tức xoay người, đôi chân dài trong bộ jumpsuit ôm sát di chuyển nhanh đến mức gió tạt qua mặt Lục Thần. Anh phản xạ đuổi theo, sải bước dài nhưng vẫn giữ dáng thẳng, Nova bay sát trên đầu, thỉnh thoảng buông vài câu bình luận “phim hành động cấp độ 5” mà chẳng ai để ý.
Thang máy tốc hành đưa họ xuống tầng khoang ngủ đông. Cánh cửa mở ra, hơi lạnh phả vào như bước vào hầm đông khổng lồ. Trần khoang cao hun hút, hàng dài ống cryo trong suốt xếp ngay ngắn, ánh sáng xanh mờ từ hệ thống duy trì sự sống hắt ra tạo cảm giác như đứng giữa nghĩa trang băng giá.
Ở góc xa, một màn chắn năng lượng màu xanh lục đang chớp nhẹ, phong tỏa khu vực. Khi họ tiến lại gần, Lục Thần lập tức nhận ra: năm ống cryo ở đó hoàn toàn trống rỗng. Không chỉ trống, mà sạch đến mức như chưa từng có người nằm bên trong. Trên bảng điều khiển, tất cả dữ liệu đã bị xóa, không một dấu vết nào còn lại.
“Thêm năm người biến mất.” – Vân Ly khẽ nói, giọng cô không còn gai góc nữa mà thay bằng một tầng mệt mỏi và lo âu.
“Không dấu vết, không dữ liệu, không cảnh báo. Đây không phải trò của con người bình thường.” – Lục Thần đáp, mắt quét từng chi tiết như muốn ghi lại toàn bộ khung cảnh vào trí nhớ.
Nova chen vào: “Hoặc là… họ bị UFO mời đi dự tiệc cocktail trên sao Mộc. Thức uống miễn phí, tầm nhìn đẹp.”
Vân Ly thoáng cười, chỉ là một chuyển động nhẹ nơi khóe môi, nhưng Lục Thần vẫn bắt được. Anh không phản ứng, nhưng trong lòng ghi nhận – cô không phải kiểu người hoàn toàn vô cảm trước sự hài hước, dù tình huống căng thẳng đến mức nào.
Anh bước lại gần một ống cryo, cúi xuống quan sát. Một vệt xước cực mảnh nằm gần mép nắp. Không phải do thao tác mở thông thường. Lục Thần dùng găng tay chạm nhẹ, phân tích nhanh trong đầu: áp suất bị hạ có kiểm soát, dấu vết không khớp với bất kỳ công cụ kỹ thuật tiêu chuẩn nào.
“Có thể là thiết bị tùy biến, không đăng ký trong cơ sở dữ liệu.” – anh nói.
“Hoặc là thứ gì đó… không thuộc về con người.” – Vân Ly đáp, giọng trầm xuống.
Trong khoảnh khắc ánh sáng chớp tắt từ hệ thống phong tỏa hắt lên, hai người đứng khá gần, hơi thở chạm vào nhau trong không khí lạnh. Cô cao gần ngang tầm anh, đôi mắt tối sâu và ánh nhìn không chớp, như muốn thăm dò đến tận suy nghĩ cuối cùng của anh.
Nova phá vỡ khoảnh khắc đó:
“Xin lỗi, nhưng nhiệt độ cơ thể của cả hai đang tăng 0,7°C. Chắc không phải do hệ thống sưởi, nhỉ?”
Cả Lục Thần lẫn Vân Ly đều không đáp. Nhưng khi rời khoang ngủ đông, anh biết chắc một điều: vụ án này sẽ là một hành trình đầy rẫy những bí ẩn… và người phụ nữ này sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn gấp bội.