tôi chỉ mở nông trại nuôi thú thôi mà, sao lại thành bá chủ thế giới rồi?! để ngươi mở bãi chăn nuôi, ngự thú đều vô địch rồi?

Chương 36: Đôi Mắt Trắng Của Hyuga?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hội trường huấn luyện của Học viện Thần Ngự sáng rực dưới hàng chục luồng ánh sáng ma năng đan xen. Không khí căng đến mức nghe rõ tiếng hít thở. Lý Tồn Tự đứng giữa sàn đấu, ánh mắt nhàn nhạt như nước hồ mùa đông, không giận mà khiến người khác tự nhiên phải dè chừng.

Đối diện hắn là Lâm Cửu Tam — đệ tử chủ lực của hệ Khống Thuật, người có biệt danh “Hyuga” bởi cặp mắt trắng kỳ lạ có thể nhìn xuyên ma năng thể. Lúc này, đôi đồng tử ấy sáng lên như ngọc lạnh, tỏa ánh bạc mỏng quanh tròng đen.

“Nghe nói ngươi có Byakugan?” — Lý Tồn Tự cười nhạt, giọng mang chút khinh khỉnh.

“Không chỉ nghe nói.” Lâm Cửu Tam nhướng mày, hai tay đan ấn, luồng sáng lam cuộn quanh người. “Đôi mắt này thấy được toàn bộ linh mạch của ngươi. Ngươi không có cơ hội đâu.”

Không khí rung nhẹ khi hắn hoàn tất ấn pháp. Đất dưới chân lắc lư, sương năng lượng tụ thành những dòng mạch bạc, chạy dọc khắp sàn đấu như mạng nhện phát sáng. Một tiếng “vù” khẽ vang, rồi toàn bộ khu vực hóa thành trận pháp không gian.

“Ồ?” — Lý Tồn Tự hơi nghiêng đầu. “Không gian khống chế à. Học được trò này ở đâu vậy? Nhìn quen lắm.”

Giọng hắn điềm tĩnh, song mỗi chữ lại như gõ vào đầu đối phương. Hắn không thèm lui, không mở thủ ấn, chỉ giơ tay phải lên — nhẹ như đang phủi bụi. Một vòng ánh sáng đen hiện ra, mở rộng thành kết giới tròn, nhuộm bóng cả nền sàn.

Âm thanh ma lực ma sát nhau vang lên xoẹt xoẹt, ánh sáng đen cắt qua tầng năng lượng bạc. Không gian méo đi một chút, giống như thấu kính vỡ nát. Trận pháp của Lâm Cửu Tam chao đảo.

“Không thể nào…” Cửu Tam siết nắm tay. “Ngươi— dùng năng lượng nghịch tính?”

“Không hẳn.” Lý Tồn Tự nhún vai. “Ta chỉ sửa vài đường trong cấu trúc. Dễ thôi.”

Góc máy hạ thấp. Một luồng sáng đen trượt qua chân hắn, kéo theo hơi gió lướt qua vạt áo dài. Cảnh quay chậm lại khi hắn nghiêng người sang phải, tránh luồng năng lượng lao tới, rồi đáp trả bằng một cú vung tay gần như vô thanh.

Bụp!

Lâm Cửu Tam bị đánh bật ra, đập mạnh vào tường năng lượng, ánh sáng bạc quanh người vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, tan vào không khí như bụi sao.

Khán đài im phăng phắc. Chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp và hơi gió lạnh rít qua mái vòm.

“Ta từng nói rồi,” Lý Tồn Tự khẽ nói, giọng bình thản đến đáng sợ. “Thứ khiến ngươi tự tin nhất, thường là điểm yếu dễ vỡ nhất.”

Ánh mắt hắn lướt qua Cửu Tam, hờ hững mà sắc bén. Dưới ánh sáng trắng, khuôn mặt hắn gần như không có cảm xúc — chỉ còn lại cái lạnh của người từng bước qua vô số trận sinh tử.

Slime bên cạnh hắn khẽ rung, mắt tròn lấp lánh. Nó hẳn không hiểu chuyện, chỉ biết chủ nhân của mình lại vừa “làm phép” gì đó khiến cả hội trường câm lặng.

“Hyuga Byakugan?” — Lý Tồn Tự bật cười khẽ, ánh sáng ma năng phản chiếu lên đồng tử đen sâu của hắn. “Thứ đáng sợ thật ra không phải đôi mắt… mà là kẻ đang nhìn bằng chúng.”

Camera lùi dần. Sàn đấu ngập ánh sáng đen tan chậm như khói. Trên cao, bảng điểm hiển thị chữ “THẮNG” sáng rực, phản chiếu vào mắt khán giả — như ánh chớp giữa đêm đông.

Kết thúc trận, hắn quay đi. Dáng lưng thẳng, bóng áo dài bị gió cuốn theo, tan dần trong thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo vẫn còn vương lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×