Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!!

Chương 13: Chương 12 Cảm Giác Lạ


trước sau



Từng tia nắng phả xuống bầu trời trong xanh tươi đẹp,mọi người đã bắt đầu đi làm bà đi học,nhưng chỉ duy nhất một con người vẫn còn ngang nhiên say giấc nồng trên giường không biết trời trăng gì hết

"Này"

Một ngón tay khẽ chọt vào người cô

"Ưm"

Cô khó chịu khẽ vùi đầu vào chăn mặc kệ cái con người đứng đó nhìn

"Này"

Anh vẫn kiên trì chọt tay vào người cô cố gắng gọi cái con heo đang nằm trên giường kia

"Biến ngay"

Trong vô thức vô đưa tay lên đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh,thầm chửi rủa thằng cha nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng củ bổn cô nương

Cô bất chợt tỉnh ngủ khi nghe tiếng kêu thảm thiết của ai đó,cô khẽ mở mắt ra và ngồi tìm cái nơi phát ra tiếng kêu đó khẽ di chuyển đôi mắt xuống sàn thì đã thấy một con người đang nằm lê lết dưới sàn.Anh bò người dậy lộ khuôn mặt điển trai của anh và cái mũi đang chảy.....máu và cô có cảm giác có một cảm giac đau ở nơi bàn tay

"Không phải mình đã....híc"

Cô nhăn mặt méo xệch nhìn anh và anh nhìn cô nhằm,mái tóc màu nâu phũ xuống đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô cùng với hàn khí toả ra từ người anh khiến cô run cầm cập

"Cô là đồ quái vật"

"Nè nè xúc phạm vừa thôi nha,tôi như vậy mà bảo là quái vật hả?"

"Cô đánh tôi ra thế này mà còn dám lớn tiếng với tôi hả?"

Cô khẽ phì cười rồi lại tủ lấy ra hộp y tế lau máu trên mũi anh rồi nhét cục bông và mũi anh

"Ai bảo cậu vào phòng tôi trước chứ?Con người gì mà không biết giữ ý tứ gì hết mới sáng đã tự tiện vào phòng của con gái mà còn trách tôi thế hả?"

"Oa đây là phòng của một đứa con gái sao?Tôi còn tưởng vào nhầm của vị hảo ca ca nào ấy chứ?Con gái gì đâu y con trai"

"Kệ tôi chứ,ai cho cậu vào phòng tôi mà tự tiện phán xét"

"Tôi có lòng tốt vào kêu cô dậy đi học đã không cảm ơn rồi mà còn dám ăn nói xấc xược không coi ai ra ai"

"Ai mượn,ra khỏi đây"

Cô đẩy anh ra cửa rồi đóng sầm cưa lại

"Này cô có biêt cảm ơn không hả? Biết trước tôi sẽ không gọi cô dậy đâu"

"Không cần đâu ha,đồ rảnh rỗi"

Cô mở cửa đáp trả hắn kèm theo cái lè lưỡi rồi chui tọt ào trong khiến anh tức xì khói

Cô sau khi thay đồng phục xong rồi mang balo xuống dưới sân đã thấy anh đứng dựa lưng vào chiếc siêu xe

"Này lên xe đi,tôi sẽ đưa cô đến trường"

"Không thích"

Cô sãi chân bước đi

"Này"

"Tài xế sẽ đưa tôi đi"

"Tài xế có việc rồi"

"Vậy tôi sẽ đi với Eun Bin"

"Chị đi với Taehyung đi tôi muốn đi một mình"

Vừa dứt câu cậu rồ xe phóng đi không còn thấy bóng dáng anh nhún vai nở nụ cười đắt ý

"Tôi sẽ tự đi"

"Giờ cô muốn tự lên xe hay đê tôi bế cô lên?"

"Cậu...được rồi ok tôi sẽ tự lên"

Anh mở cửa xe nhằm muốn thể hiện sự ga lăng của một người đàn ông muốn cô ngồi bên cạnh nhưng ai ngờ cô lại vào ra cửa sau mở cửa và chui vào trong khiến anh một phen quê độ đóng sầm cửa lại rồi chui vào buồng lái

Trên một chiếc xe cả hai im lặng đến tột cùng chỉ còn nghe thấy tiếng xe đang lao vụt vào trong gió

"Song Eun Ri rốt cục cô là ai?"

Tiếng nói của anh làm phá vỡ sự im lặng đó đồng thời khiến cô giật mình trợn mắt nhìn phía sau anh,anh vẫn giữ thần thái lạnh gắt tập trung lái xe

"Cậu...đang..ang nói gì vậy?Tôi là tôi chứ ai?"

Cô trả lời một cách bối rối,và nét bối rối và sợ hãi đó đã được anh nhìn thấy qua kính phản chiếu anh khẽ nở nụ cười không gian trên xe trở nên yên tĩnh vốn có như ban đầu.

Cô khẽ luếc nhìn anh,tim cô đang đập rất nhanh cô đang sợ hãi cô chẳng biết mình là ai cô cũng chẳng phải là cô từ khi xuyên vào thể xác này cuộc sống của cô bị xáo trộn.Từ một thủ lĩnh của một tổ chức lớn bây giờ trở thành một nữ sinh bình thường nhưng cô cảm thấy cuộc sống giờ đây của cô rất bình yên

Còn về phía anh nah cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi cô câu hỏi đó,chẳng qua là dạo gần đây anh thấy cô rất lạ cô đã thay đổi hoàn toàn sau cái ngày hôm ấy,anh cũng chưa tưngf nghĩ đến sẽ có một ngày sẽ cùng cô đi riêng trên một chiếc xe,sống dưới một mái nhà và cùng nhau nói chuyện và tất cả nhưng thứ này là do anh tự nguyện do anh muốn làm không ai ép buộc anh,anh cảm thấy anh rất lạ anh muốn bên cạnh cô muốn trêu chọc cô muốn làm cô tức giận muốn ngắm nhìn cô anh cảm thấy cô thực sự rất xinh đẹp có phải anh bị bệnh rồi không?

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước sân trường những nữ sinh được cho là những người hâm mộ của anh đã đứng đợi ở đây từ sớm anh bước xuống xe và cùng lúc J-Hope,Soon Mi và Eun Bin cũng có mặt

"Oa ai đây là Taehyung đẹp trai của chúng ta đã đi học"

J-Hope dang tay định đến ôm thì đã bị anh đẩy ra

"Cậu thôi làm trò đi"

"Taehyung cậu đi học rồi hả?Mình đã đứng chờ cậu từ sớm giờ rồi đó"

Kim Anna chảy đến ỏng ẹo đụng chạm vào người anh khiến J-Hope nổi cả da gà

"Thôi chúng ta vào lớp thôi"

Cuối cùng thì Eun Bin cung lên tiếng giải vây cho anh,anh định bước đi thì khẽ khự lại hình như thiếu anh quay lại xe thì thấy cô che mặt đồ các kiểu,anh mở cửa xe ra ghé đầu vào

"Này còn chưa xuống còn đợi tôi mở cửa sao?"

Khi anh vừa mở cánh cửa các nữ sinh đã nhanh mắt thấy được một người con gái trong xe mà do bị anh che lại nên chẳng thấy được mặt và tất cả học sinh trong trường cùng một câu hỏi "Cô gái kia là ai?" Và kèm thêm ánh mắt hình viên đạn

"Cậu vào trước đi ngoài kia đông quá"

Cô đâu có ngu mà chui đầu ra rồi tự rước hạ vào thân bởi vậy nên nãy giờ cô cứ ở lì trên xe

Anh khẽ nhìn đám nữ sinh rồi bỗng trong đầu anh loé lên một ý nghĩ anh nở nụ cười gian tà

"À,vậy là cô thật sự muốn tôi bế rồi được thôi"

"Này không cần đâu,này"

Cô ra sức dẫy dụi nhưng cúi cùng cũng bị anh bế ra ngoài đồng loạt nữ sinh đều há ngóc mồm và tức càng tức

Còn riêng Kim Anna thì ả như muốn bay đến cào xé cô nhưng vẫn cố gắng giữ hình tươngj thục nữ thiên thần của mình

Anh nở nụ cười bế cô đi qua bao ánh mắt hình viên đạn và núi lửa sắp phun trào

"Họ đang đóng phim tâm lí tình cảm á lộn phim ngôn tình hả?"

J-Hope ngơ ngác nhìn hai nhân vật chính kia

"Cứ như mình là khán giả ấy nhỉ?"

Soon Mi xoa cằm nhìn theo

"Lên lớp"

Eun Bin đi lên trước liếc nhìn Kim Anna đồng thời nở nụ cười nhếch môi và theo sau là hai anh em người anh em họ với khuôn mặt hoang sờ moang

----------Hết Chương 12-------------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!