Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!!

Chương 34: Chương 31 Em Đi Rồi,Anh Có Bận Tâm Không?


trước sau


Em đi rồi,anh sẽ nhớ hay quên.Con đường ngày xưa vẫn quen nay sẽ trở thành xa lạ,những con mưa phùn hắt hiu nỗi buồn bã,anh có âm thầm mở bài nhạc cũ ra nghe?Mùa đông dài làm nỗi nhớ lê thê,anh sẽ chạy đi tìm hay một mình quay về kí ức?Em đi rồi,em xa anh,là thực!Anh sẽ chạy đi tìm hay tưởng chỉ mơ thôi?Anh đã để mất em thật rồi,là do cố tình hay không để ý?Có phải mùa đông giấu em quá kỹ,anh chẳng tìm ra,tìm hoài chẳng ra...Chỉ là em đi rất xa,rấtxa ngoài tầm mắt của anh,ngoài cả mùa đông buốt lạnh!Chỉ là nơi đó em sẽ không còn lạnh,bởi sự thờ ơ xâm chiếm mọi ngõ ngách trong lòng

Em đi rồi,anh có bận tâm không?

Đặt lá thư trên bàn,cô kéo chiếc vali đi,Suga đợi đó cô nhìn lại căn phòng này,căn nhà này đã cho cô biết như thế nào là mùi vị gia đình,chính căn nhà này kỉ niệm giữa anh và cô ngày đêm chí choé cùng nhau,cô cúi đầu cười nhạt rồi kéo vali rời khỏi căn biệt thự

"Mình đi thôi"

Suga nhìn cô khẽ gục đầu rồi lái xe rời đi,khoảng một tiếng thì cả nhà Eun Bin về,thắc mắc vì căn nhà vắng tanh,cô giúp việc cũng chẳng thấy đâu,mẹ cô đành lên phòng cô xem thử,nhưng ai ngờ trong phòng chẳng có ai,vừa định đi thì mẹ cô liếc trên bàn có một cái hộp và bên dưới là một tờ giấy mẹ cô đành mở ra xem

"Xin chào cả nhà,chắc khi cả nhà mở bức thư này ra xem chắc con đã đi rồi..."

Mới đọc tới đây mẹ cô hốt hoảng chạy xuống gọi ba cô

"Ông ơi,Eun Ri nó nó..."

"Nó sao?"

Mẹ cô thở không kịp nói bằng đưa bức thư cho ba cô và Eun Bin

"Xin chào cả nhà,chắc khi cả nhà mở bức thư này ra xem chắc con đã đi rồi,xin cả nhà đừng đợi con,con xin lỗi con là một đứa con bất hiếu,đã không làm được gì cho cả nhà mà đã đi,con xin lỗi vì đã mang thân xác của đứa con gái của ba mẹ đi,con xin lỗi vì con là một đứa con hư con đã mang trong mình một sinh linh,một đứa con của Taehyung xin cả nhà đừng nói điều này cho anh ấy biết,coi như đây là điều cuối cùng con xin cả nhà.Từ khi con sống ở đây,con đã rất hạnh phúc,cảm ơn mọi người đã cho con biết thế nào là bữa cơm của gia đình,cái cảm giác có cha mẹ,cho con biết như thế nào là một mái ấm gia đình,con cảm ơn,cảm ơn vì đã đón nhận con,xem con như một đứa con gái ruột,đã đến lúc con đi tìm nguyên nhân cái chết của ba mẹ con và cả cái hết của con con sẽ bắt bọn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với con.

Eun Bin à,chị cảm ơn cho những gì em đã làm cho chị,cảm ơn em đã lo lắng cho chị,cảm ơn em đã bảo vệ chị,cảm ơn em vì đã không ghét chị khi biết chị không phải chị ruột của em,xin em đừng nói bất cứ điều gì cho Taehyung biết càng đừng cho Taehyung biết rằng chị đang mang giọt máu của anh ấy trong người,chị nhờ em mang sợi dây chuyền này đưa giúp Taehuyng.Chị Cảm ơn,con cảm ơn,xin mọi người đừng tìm con,con sẽ quay trở lại"

Mẹ cô che miệng lại mà khóc,ngay cả ba cô và Eun Bin cũng ứa cả nước mắt,Eun Bin cầm lấy chiếc hộp màu đen trên tay mẹ cậu và mở nó ra bên trong là một sợi dây chuyện hình mặt trăng khuyết,Eun Bin nhìn nó rồi nở nụ cười,nói trong đầu

"Chị mau trở về"

Ngồi trên máy bay cô nhìn lại Hàn Quốc lần cuối nước mắt từ khé trào ra,Suga nắm lấy tay cô mỉm cười

"Em không hối hận chứ?"

Cô không nhìn anh,đưa tay lau nước mắt rồi khẽ ngục đầu

"Anh có thể,làm bố đứa bé được không?"

Cô quay qua nhìn anh,ánh mắt không khỏi kinh ngạc

"Anh đã biết rồi sao?"

"Anh vô tình thấy hình ảnh siêu âm"

Cô cúi đầu,anh tiếp lời:

"Anh không quan tâm quá khứ em thế nào,anh chỉ quan tâm là anh yêu em anh muốn chăm sóc mẹ con em"

"Suga à,em xin lỗi"

"Em không có lỗi,anh biết em khó mà có thể chấp nhận anh,nhưng đứa bé cần có bố,cho anh làm bố nó nhé,đó là con em cũng là con của anh"

Cô nhìn anh mỉm cười:"Em cảm ơn anh Suga"

Song Eun Bin bước vào lớp và đến thẳng bàn của Taehyung

"Taehyung cậu vừa lòng chưa?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu còn nói nữa sao?Vì cậu mà chị Eun Ri bỏ đi rồi,cậu vừa lòng chưa?"

"Cậu vừa nói gì"

Taehyung đứng lên túm cô áo của Eun Bin,Huyn Mi liền đến đẩy anh ra

"Taehyung chuyện mà Eun Ri quyết định ra đi tôi đã biết trước rồi,nhưng tôi đã không ngăn cảm cậu ấy?vì tôi biết có như vậy Eun Ri mới sống tốt được,trước khi đi cậu ấy nhờ tôi đưa cậu cái này"

Huyn Mi đưa cho anh một cái hộp màu đen hình chữ nhật nhỏ,anh cầm lấy,lúc đó Eun Bin cũng đưa anh một cái hộp màu đen khác

"Chị ấy cũng nhờ mình đưa cho cậu cái này"

Cậu nhận lấy cái hộp đó,anh nhìn một lát rồi xách cặp ra khỏi lớp,anh đã về nhà anh mở cái hộp mà Huyn Mi đưa trong đó là một cái USB,anh liền lấy máy tính và cắm vào,trên màn hình hiện lên hình ảnh mà Hey Shin đang rình rập ở bếp và bỏ thuốc vào thức ăn của mình,anh trợn mắt nhìn,rồi đến cảnh ở hồ bơi

"Không phải đang dưỡng bệnh sao?"

"Nhiêu đó thì nhằm nhò gì chứ"

"Đúng rồi,một loại độc nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng,và bỏ một lượng nhỏ thì làm sao có thể gây ảnh hưởng gì đến dạ dày của cô được chứ?"

"Cô biêt rõ như cô là người bỏ vào ý nhỉ?"

"Tôi không phải là người bỏ vào nhưng tôi biết rõ ai là người đã làm và vu khống cho tôi"

"Biết thì sao?Chính tay tôi bỏ vào đấy,cô cứ nói cho Taehyung nghe đi,anh ấy sẽ tin ai bây giờ,anh ấy sẽ tin tôi thôi vì chẳng ai tin rằng chính mình bỏ độc vào thức ăn của mình để đi hại mình cả"

"Cô bỉ ổi đến mức phải dùng những chiêu trò này sao?"

Park Hey Shin cúi đầu cười khẩy khi cô ngước lên cũng là lúc cô thấy Taehyung bước từ trong nhà đi ra,cô di chuyển chân lại gần phía cô bơi cũng là nơi gần Eun Ri nhất,cô đưa tay nắm lấy tay Eun Ri khuôn mặt tỏ ra như sắp khóc

"Eun Ri à,xin cô hãy tha cho tôi,tôi sẽ không lại gần Taehyung nữa đâu,xin cô hãy tha cho tôi"

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Cô hất tay đồng lúc đó cô ta rớt xuống hồ bơi cũng không quên đọng lại trên môi một nụ cười nhếch môi

"Eun Ri em đang làm cái gì vậy hả?"

"Anh Taehyung cứu em"

Rồi đến một cảnh khác đó là cảnh ở quán cà phê mà lúc trước người bạn trai cũ đã hẹn anh ra

"Cảm ơn anh,Ji Gun"

"Không có gì,phần của anh đâu?"

Park Hey Shin đặt lên bàn một phong bì màu trắng,người con trai đó nhận lấy hé ra xem rồi nở nụ cười

"Lần sau có việc gì?Cứ gọi anh"

Chẳng là hôm đó Lee Eun Bi và Jungkook đi uống cà phê ở đấy thấy được cảnh đấy liền nghi hoặc đã xin chủ quán đoạn phim mà camera ghi được và đưa cho cô,đoạn phim kết thúc hiện ra hình ảnh của cô trước lúc cô rời đi,cô mỉm cười:

"Eun Ri..."

"Anh Taehuyng,khi anh xem xong đoạn phim này chắc em đã đi rồi,anh nhớ không cánh đồng bồ công anh lúc nhỏ đó chúng ta đã cùng nhau chơi đùa với nhau,anh còn nói sau này lớn lên anh sẽ cưới em nữa,những ngày tháng ấy thật đẹp đúng không,anh có còn nhớ anh đã tặng em một sợi dây chuyền hình mặt trăng khuyết đó,nếu có thể em mong sau này anh lấy nó tặng cho người con gái anh yêu và hãu quên em đi"

Nói đến đây,cô nở nụ cười rồi vẫy tay,nước mắt anh trào ra,anh mở chiếc hộp mà Eun Bin đưa cho anh,đó là sợi dây chuyền lúc nhỏ anh đã tặng cho cô

-------------------------------

"Em không muốn giải thích,em chỉ muốn nói là em không làm"

"Anh vốn dĩ không tin em"

"Mình chia tay đi"

------------------------------------

Anh nhớ lại những lời nói của cô,anh hận bản thân mình,anh hận mình tại sao đã không tin cô,anh không muốn cô rời xa anh,anh không muốn,lồng ngực anh như nhói lên,ngoài trời tuyết đang rơi lả tả.

Mùa đông lạnh lắm,em quay về bên anh đi,anh xin lỗi,anh đã không tin em,em quay về bên anh đi,chúng ta sẽ cùng đính hôn,chúng ta sẽ là một cặp khiến bất kì ai sẽ phải ghen tị,anh sẽ tin em bất cứ chuyện gì,em quay về đi muốn mắng muốn đánh anh thế nào cũng được,chỉ cần em về bên anh,muốn gì anh cũng làm.Eun Ri,anh mất em thật rồi.....

-Hết Chương 31-

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!