"Anh Taehyung à,không phải như vậy đâu,anh nghe em nói đã"
Khuôn mặt anh lạnh tanh,không quan tâm đến lời nói của Hey Shin
"Cô mau biến cho khuất mắt tôi"
"Anh Taehyung sao anh lại tàn nhẫn với em vậy chứ?"
Từ xa bước đến tiếng vỗ tay của Kim Anna càng ngần,nụ cười nhếch mép nhìn Hey Shin
"Cô chị họ của tôi ơi,tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này,bây giờ thì tôi không cần bị chị hạ nhục nữa rồi,không còn bị chị đe doạ nếu nói ra chuyện này rồi"
"Mày đang nói cái gì vậy hả?"
Park Hey Shin nhìn Kim Anna quát lên
"Anna cô nói gì vậy?"
Nghe tiếng quát của Hey Shin tất cả học sinh của trường tụ tập lại còn có cả đám tụi anh
"Taehyung vốn dĩ những âm mưu của chị ta tớ định nói ra vì tớ cảm thấy hối hận vì những việc chị ta làm,nhưng mà chị ta biết được đã uy hiếp tớ không được nói ta tớ xin lỗi
"Này con ranh kia,mày đang nói nhảm gì đó hả?Chính mày đã gọi ta tao về,còn người đã nói tao làm những việc này bây giờ mày đâm sau lưng tao như vậy hả?"
"Chị còn muốn vu oan cho tôi sao,chính tôi đã ngăn cản chị mà,chị đúng là thâm độc,chị chết còn muốn có người chết chung sao?Chị quả là một con rắn độc mà"
"Mày...."
"Đủ rồi,Park Hey Shin tôi không ngờ,cô ngay lập tức biến khỏi cái trường này,nếu không đừng ép tôi"
Park Hey Shin tức tới nỗi đỏ cả mặt,cô ta liếc Kim Anna một cái rồi bỏ đi,Kim Anna khẽ nở nụ cười nhếch môi,bây giờ đã loại được cả Eun Ri và Park Hey Shin đây không phải cơ hội trời ban cho cô đây hay sao?
Anh bước vào lớp học ngồi bên chiếc ghế mà cô trước đây vẫn ngồi,anh nằm xuống bàn nghiêng mặt về phía cửa sổ,hình bóng cô lại hiện ra nở nụ cười tươi nhìn anh,anh nhìn rồi cũng cười đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô nhưng lại tan biến,nụ cười trên môi anh tắt hẳn,cánh tay dần dần hạ xuống,anh lặng người một lát rồi cũng đứng lên rời khỏi lớp,những người bạn chỉ biết nhìn theo bóng dáng anh mà không làm được gì,nhìn thấy anh như vậy lòng họ cũng đau như cắt
Cánh đồng bồ công anh nay không còn đẹp nữa có lẽ nơi đó thiếu vắng một người,nó không còn trong trẻo và thay vào đó là mang một nỗi buồn vô ưu,anh ngồi xuống một tán cây lớn dựa vào thân cây anh nhìn về phía cánh đồng bồ công anh,lại là hình bóng của cô và anh chơi đùa với nhau cùng nhau trao nụ hôn mãnh liệt,anh nhắm mắt co chân lại và ngục đầu trên đó
Những ngày tháng không em đối với anh thật tồi tệ,những nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng ta không còn em nữa,chỉ mình anh thôi,mùa đông lạnh giá lắm không còn ấm áp nữa vì không còn em nữa em nữa,không còn những cái ôm từ phía sau nữa,con đường xưa chỉ còn mình anh bước vội.Em đi rồi,em đi thật rồi,em đi xa nơi này,mang cả hơi ấm,mang cả nụ cười của anh đi mất,mang cả linh hồn của anh mà đi,em có thể trở về được không?Những ngày tháng không em,anh như ngục ngã.Anh yêu em,yêu đến điên dại,yêu đến ngông cuồng,vì ngông cuồng nên vô tình làm em tổn thương,vì ngông cuồng mà đẩy em ra xa,vì ngông cuồng mà bây giờ anh đã mấy em thật rồi.Những ngày tháng không em,trái tim anh như bị mùa đông đóng băng.
"Ông tìm Eun Ri có việc gì sao ạ?"
Jungkook rót một tách trà cho một ông lão tầm bảy mươi tuổi,cùng một dàn vệ sĩ áo đen
"Ta là chủ tịch Song tập đoàn TaeMin ông nội của nó,lâu nay ta đã tìm kiếm nó cho đến hôm nay ta mới tìm được cậu là bạn của nó"
"Ông là...ông nội của Eun Ri sao?"
"Đúng vậy?"
"Cô ấy..."
Jungkook kể lại từ cái lúc cô bị ta nạn xuyên không đến một cơ thể khác cho đến khi cô rời đi
"Chuyện này cũng có thể xảy thể xảy ra sao?Bây giờ nó ở đâu?Nó đang ở đâu?"
"Ông đừng quá kích động,chỉ vì một chút hiểu lầm nên cô ấy đã rời đi,bây giờ không ai biết cô ấy đang ở đâu,đây là hình ảnh của cô ấy,bây giờ cô ấy đang ở trong cơ thể của cô gái này"
Chủ tịch Song cầm lấy bức ảnh mà không thể kìm lòng,ông đứng dậy chào cậu rồi cũng rời đi
"Cậu hãy tìm tiểu thư hiện tại đang ở đâu?"
"Vâng"
"Ông đã đến trễ rồi,Eun Ri"
Bây giờ ông phải trở về Mĩ để điều hành trụ sở chính,ngày cô quay về sẽ là ngày ông giao toàn bộ gia sản này cho cô,nhưng mà ông đã đến trễ một bước,cô đã đi vào vài ngày trước,Jungkook nhìn theo bóng dáng đàn xe rời khỏi nhà anh rồi thở dài
"Eun Ri à,cậu ra đi thật không đúng lúc"
Mấy ngày hôm nay anh như người mất hồn,anh luôn tìm kiếm cô trong vô vọng anh hỏi NamJoon về tin tức của Suga nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu,ngay cả cậu cũng không biết Suga đang ở đâu,anh không hề nói cho anh biết rằng anh sẽ đi,khi nghe tin anh đi cậu cũng đã rất sốc
Việc hôn ước bị huỷ bỏ,ba anh chỉ nói vài câu rồi lại thôi,đơn giản vì anh chẳng thể lọt vào tai một chữ nào,trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô,anh bước lên phòng mở chiếc hộp có sợi dây chuyền đó ra và đeo lên cổ,anh mỉm cười
Sẽ đến một ngày,em quay về bên anh chứ?
Có biết bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc đời ta,có người ở lại,có người bước ra,và có người...giấu họ đi.Người bị giấu đi ấy,họ có khả năng làm cuộc sống của ta đặc biệt hơn rất nhiều,chỉ bằng cách có mặt ở đâu đó,vào những khoảnh khắc kỳ diệu nào đó.
-------------Hết Chương 32-----------
Xin lỗi các nàng vì chương này hơi ngắn nhé