Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!!

Chương 49: Chương 44 Xin lỗi em....


trước sau



Khẽ nheo đôi mắt lại cô đưa tay lên cố định đầu óc đang miên man của mình,nơi đây thật khác lạ cô đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt,trong căn phòng này mang một sắc thái băng lãnh với tông màu xám.Cô di chuyển đến một cái bàn bên cạnh, ngón tay thon thả của cô lướt lên từng đồ vật trên bàn đó,chợt bàn tay cô dừng lại một khung ảnh, trong ảnh đó là một đứa trẻ chẳng phải là cô lúc nhỏ sao? Lẽ nào....

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cánh cửa được mở ra, cô xoay đầu về phía cánh cửa kia, một người đàn ông trung niên bước đầu đó là...

"Tỉnh rồi sao? "

"Ông... Ông"

Người đàn ông ấy khẽ bật cười

"Đã lâu rồi không gặp con...dâu"

Cô khẽ giật khé môi "Đã lâu không gặp,nhưng ông có nhầm lẫn gì thì phải?Tôi đã là con dâu của ông từ lúc nào thế? "

Người đàn ông ấy cười lớn "Cháu trai của ta vẫn khỏe chứ,ấy chà phải đến thăm cháu ta mới được chứ"

"Ông...Kim TaeMin ông định làm gì? "

"Này đừng kích động vậy chứ? Ta chỉ muốn đến thăm cháu của ta thôi mà"

"Tôi cấm ông động đến con của tôi"

"Cái đó... Còn tùy vào thái độ của con đó Con...Dâu"

Kim TaeMin cười lớn, rồi bước ra khỏi phòng,cô như mất cảm xúc, lòng ngực cô như trống vỗ, cô bất lực ngồi xuống ghế.Cô phải làm gì đây, con trai của cô đang bị nguy hiểm rình rập, cô không thể ngồi yên đây mà bỏ mặc con trai của mình gặp chuyện.Cô phải ra khỏi đây, nhất định phải bảo vệ con trai của mình

"Việc này, để mình giải quyết một mình"

"Taehyung, mày định làm gì?"

Jungkook nhíu mày nghi hoặc

"Tôi cũng chưa biết, tôi sẽ đến đó một mình, tôi sẽ kết thúc tất cả,kết thúc tất cả mọi hận thù, kết thúc lòng tham của ba tôi và cả thù hận trong lòng Eun Ri"

Taehyung nhìn một lượt tất cả mọi người rồi nở nụ cười "Đừng lo cho tôi,Huyn Min nhờ mọi người chăm sóc giúp tôi nhé"

Anh vỗ vai Jungkook rồi rời khỏi chung cư

Lướt đôi chân thon thả của mình trên khu thảm cỏ xanh,đưa từng ngón tay lướt qua những bông hoa,cô đưa mắt nhìn cánh cổng lớn màu đen được canh gác cẩn thẩn kia, ở trong cái đinh thự này cô có thể tự do,cô không thiếu thứ gì nhưng có một điều duy nhất cô không thể bước chân qua cánh cổng kia

"Muốn qua khỏi nó lắm sao? "

Khẽ giật mình,cô xoay người lại Kim Taemin ông ta đã đứng đó từ khi nào,cô khẽ nhìn những bông hoa hồng màu trắng rồi đưa tay nâng niu chúng

"Rốt cục ông giam cầm tôi ở đây là có đích gì? "

"Giam cầm,cô có thấy ai bị giam cầm mà sung sướng như cô không?Cô không thấy mình như một nàng công chúa à"

Cô khẽ nhếch môi,những ngón tay vẫn mân mê cánh hoa hồng màu trắng kia

"Công chúa,tôi như một con chim sông trong một cái lồng, không tự do, không vui vẻ, không giao lưu cái đó khômg giam cầm chứ là cái gì? "

Bàn tay cô bóp nát bông hoa vào lòng bàn tay,cô quay phắt qua nhìn ông ta đông mắt đỏ ngầu.

"Rốt cục ông muốn gì ở tôi, những gì ông đã gây nên cho tôi vẫn chưa đủ sao?Ông đã cướp đi tất cả của tôi,cướp đi mạng sống của ba mẹ tôi,tước đi quyền làm con của tôi, cướp đi gia đình của tôi,tước đi hạnh phúc cùa tôii khiến tôi trở thành một kẻ mồ côi không nơi nương tựa, không biết mình là ai.
,cha mẹ mình như thế nào, mình từ đâu đến còn bây giờ ông muốn cướp đi tự do của tôi sao? Tại sao ông lại làm như vậy, tôi đã làm gì nên tội, ba mẹ tôi đã làm gì nên tội mà khiến ông đối xử với chúng tôi như vậy chứ? Ông là người đã xác hại ba mẹ tôi,là kẻ thù lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời tôi thế nhưng ông vẫn không buông tha cho tôi, ngườii tôi yêu nhất, người tôi đã hi sinh cả thanh xuân của mình, là ba của con trai tôi lại mang dòng máu của ông, thật nực cười mà, tôi không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội để kiếp này cuộc đời tôi phải trả bằng cách, tàn nhẫn thật"

Nước mắt cô trào ra, đôi mắt đỏ ngầu, bông hoa như nát vụn trong lòng bàn tay cô, Kim Taemin ngửa mặt lên trời cười lớn

"Bây giờ cũng đã quá muộn rồi, ngươi có nói gì thì bây giờ một là ngươi biến mất hai là ta, ta và ngươi không thể cùng sống, và bây giờ sẽ chính tay ta giúp ngươi biến mất, tại sao cái năm đó ngươi không đi theo ba mẹ ngươi đi, để bây giờ ta khỏi vướng bận điều gì, sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta là để ngươi sống và lớn lên để bây giờ con trai ta mê muội ngươi,yêu ngươi, cháu của ta là do ngươi sinh ra, vốn dĩ ta và ba ngươi là đôi bạn tri kỉ nhưng mà ngươi biết tại sao không, cuộc sống mà thương trường là chiến trường ai bảo tập đoàn nhà ngươi lại là đối thủ của tập đoàn ta chứ, ai bảo ba ngươi là bạn thân của ta chứ tại sai lại là ông ta chứ, ta không còn sự lựa chọn nào khác nếu ta không giết ba mẹ ngươi thì con trai ta Kim Taehyung nó sẽ bị giết chết, lúc ấy ta đã thất lạc một đứa con gái ta không thể mất đi thêm một người con, là do mấy người đã ép ta,là do mấy người đã biến ta trở thành như vậy, bây giờ con trai ta không xem ta là cha của nó, con gái ta nó đã trở lại nhưng lại một lòng hận ta, ta có trong tay cả gian sơn nhưng ta không có được tình cảm của con ta, những người ta thân thương nhất một lòng thù hận ta, con gái của kẻ ta đã ra tay giết chết bây giờ là người con trai ta yêu, con gái ta mến, mẹ của cháu trai ta, có lẽ ông trời đang trêu ngươi ta, hôm nay ngươi phải chết, nếu ngươi muốn trách,muốn hận thì hãy nguyền rủa ta"

"pằnggg~"

Đôi mắt cô nhắm nghiền lại,súng trên tay rơi xuống,máu chảy xuống từ nơi ngực trái xuống, cả thân thể ngã xuống nhuộm đỏ cả thảm hoa hồng trắng,cô mở mắt ra rồi trợn mắt quay lại phía sau, anh thở hổn hển,mồ hôi tuôn ra như suối,cánh tay anh bất lực thả súng rơi xuống, anh quỳ xuống đất, khuôn mặt khônh cảm xúc, anh nhìn đôi bàn tay của mình run run, chính tay anh đã giết đi người thân của mình, người cha đã nuôi nấng anh,...

"Taehyung... Anh"

"Anh đã gì vậy, anh đã giết chính bố ruột mình, Eun Ri anh..."

"Taehyung... Anh đừng vậy, anh không làm gì sai cả, là em sai,là do em"

Cô ôm đầu anh vào lòng của mình, nước mắt cô tuôn trào

"Anh hãy quên chuyện này đi, Taehyung"

"Anh là kẻ sát nhân"

"không,anh không phải là kẻ sát nhân, em mới là kẻ sát nhân"

"Không anh là kẻ sát nhân, ANH LÀ KẺ SÁt NHÂN"

"Taehyung....Taehyung"

Anh đẩy cô ra,rồi vụt chạy mất,cô vì đuổi theo mà vấp ngã chảy máu nới gót chân, cô khóc, nước mắt cô tuôn trào gào thét tên anh

3 tháng sau

"Hôm nay, ở đây đông người thật"

Taemi (Kim Anna) thích thú nhìn ngắm cảnh vật tuyệt đẹp ở Hàn Quốc

"Đúng rồi đó,đẹp thật, mẹ à"

Cô khẽ vuốt mái tóc con trai rồi nở nụ cười nhẹ

"Hôm nay, hoa anh đào nở nên mọi người đến đây để đi dạo nhiều"

Cô nhìn con đường trải đầy hoa anh đào, cảnh vật thật đẹp, cả mọi vật đều hòa vào một màu hồng nhẹ, cô vẫn còn nhớ sáu năm trước vào mùa hoa anh đào nở, anh cũng đã đưa cô đến đây ngắm

Đã ba tháng trôi qua,cô không hề có tung tích gì của anh.Anh vụt đi mất không để lại một giấu vết, dù cô đã lục tung lên anh vẫn không xuất hiện, điều này thật khiến cô đau lòng, cô sợ anh lại đi, cô sợ cô lại mất anh lần nữ, cô sợ cô lại bỏ lỡ...

Bỗng dưng cô khựng lại khi một hình bóng quen thuộc nào đó lướt ngang qua và hòa vào dòng người phía trước

"Taehyung..."

Cô lẫn vào dòng người rồi nhìn xung quanh, rõ ràng là cô đã nhìn thấy anh mà, sao lại không còn nhìn thấy nữa, nước mắt cô rơi xuống, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt

"Chị Eun Ri, chị sao vậy"

TaeMi và Min Huyn lo lắng chạy đến chỗ cô

"mẹ ơi, mẹ sao vậy"

Cô nắm bả vai TaeMi "TaeMi rõ ràng là Taehyung,chị đã nhìn thấy Taehyung"

TaeMin nhìn xung quanh rồi nhìn cô "Sao anh Taehyung lại ở đây được chứ? "

"Rõ ràng chị đã nhìn thấy anh ấy, là anh ấy,Taehyung đã quay về với chị"

"Anh ấy sẽ quay về với chị thôi, bây giờ em đưa chị về nhà nhé"

Taemi đưa cô rời đi,con gió lướt ngang qua làm tung mái tóc màu nâu của một chàng trai, anh mắt buồn được ngăn bơi chiếc gọng kính bầu tròn màu vàng kim,khẽ nhìn bóng dáng nhỏ kia khuất sau những cánh hoa anh đầu rơi lã chã...

Sẽ đến một ngày nào đó, ta lại sẽ bên nhau, nhưng xin lỗi em,chúng ta không thể lúc này....

Hết chương 44

Hey, định cho chương này là chương cuối nhưng sau một hồi suy nghĩ thì mình sẽ thêm một số tình tiết bi thương nhé, xin lỗi vì đã lâu không ra chương, vì mình bận một số chuyện,mình hứa sẽ ra chương đúng hạn..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!