Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!!

Chương 52: Chương Cuối


trước sau



Mina lang thang trên con phố phủ đầy tuyết, tiếng chuông điện thoại cô reo inh ỏi, cô đưa lên nhìn, là anh, cô khẽ tắt điện thoại, giọt nước mắt cô rơi xuống, qua những lời Suga đã kể,cô đã hiểu hết mọi chuyệnn, tình yêu của họ quá lớn khiến cô không thể ích kỉ giữ anh ở bên cạnh mình.

"Reng reng"

Cô mở cánh cửa ra, là Mina cô hơi bất ngờ vì cô đã đến đây, có vẻ cô đã khóc

Cô lấy cho Mina cốc nước rồi ngồi xuống đôi diện Mina, Mina mỉm cười nhìn cốc nước

"Ngày mốt tôi sẽ về nước"

Cô ngừng động tác cùar mình nhìn Mina "Với Tae...à không với V à"

"Không" Mina nhìn cô mỉm cười " V ở đây nhờ chị chăm sóc nhé"

"Mina?"

"Em đã nghe về chuyệnn của chị và anh ấy, em cảm thấy mình thật có lỗi vì chen chân vào giữa tình cảm hai người, anh ấy bị mất trí nhớ và người gây ra chính là em, hôm ấy trời mưa ở Hàn Quốc em đang lái xe thì anh ấy lao vào xe em, anh ấy bị thương nặng nên em đưa về Mĩ cùng em, chuyến về Hàn Quốc này là em đưa anh ấy để lấy lại kí ức,bây giờ có chị em đã yên tâm về Mĩ, chị giúp anh ấy lấy lại kí ức nhé"

Mina đứng lên và rời khỏi, cô vẫn chưa định hình lại mọi thứ vậy là anh vẫn ở bên cô sao?

"V à, em Mina đây hôm nay em về nước, em xin lỗi vì đã đi đột ngột,em cảm thấy em không cần thiết ở bên anh nữa, em đã từng nói giúp anh lấy lại kí ức nhưng bây giờ sẽ có người giúp anh lấy lại nó,anh nhớ không chị Eun Ri và anh đax có mối tình từ sáu năm trước,từ cái lúc cả hai cùng học cấp 3,anh và chị ấy đã có với nhau một đứa con, chị ấy vẫn yêu anh và luôn chờ đợi anh, em tin dù anh không nhớ gì nhưng trong sâu thẳm lòng anh vẫn đọng lại cảm giác gì đó, anh hãy mau đi tìm chị Eun Ri nhé,tạm biệt anh,Kim Taehyung"

"Eun Ri"

Anh cầm lá thư trên tay rồi run run, lòng ngực anh bỗng nhói lên thôi thúc anh điều gì đó, đặt bức thư trên bàn,anh chạy đi thật nhanh, trong đầu anh chỉ hiện lên ba từ Song Eun Ri

Gió lay từng nhánh bồ công anh, luồn vào tóc làm mái tóc người con gái mặc đầm trắng bay tứ tung, đôi môi cô nở nụ cười, đôi mặt sâu thẳm nhìn xa xăm không có điểm dừng

Đôi chân anh bỗng dừng lại, đôi mày anh cau lại, lòng ngực anh thấp thỏm,anh thở phù rồi tiến đến bên cô

"Anh đến rồi,Kim Taehyung"

Cô quay qua nhìn anh nở nụ cười, anh nhìn cô gương mặt người con gái anh yêu bâys lâu nay nhưng lại chẳng nhận ra,anh đưa tay đặt lên má cô

"Eun Ri, anh xin lỗi"

Cô nở nụ cười,bồ công anh tung bay trong gió khiến khung cảnh càng thêm màu sắc

"Ba, sao bây giờ ba mới về biết con đợi lâu lắm luôn hả? "

Anh và co quay qua nhìn thằng nhóc bụ bẫm tinh nghịch đang chống nạnh với khuôn mặt hờn dỗi và những nụ cười của những người bạn chí cốt

"Ba xin lỗi cục cưng của ba, ba sẽ không đi nữa, ba sẽ ở mãi bên mẹ con con "

Suga khẽ nở nụ cười rồi nghoảnh mặt đi, cũng đến lúc anh phải đi, về với nơi thuôcj về anh, nơi không có cô không có Min Huyn,về khoảng khuôn trời riêng của anh, cuối cùng thì cuộc sống của anh cũng giống như Mina vậy, cũng trở về cuộc sống riêng của mình, không cùng người mình yêu đi đến hết cuộc đời.

--------------------------------The end ---------------------------------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI