Xin lỗi các bạn,vì thời gian qua mình đã mất tích,mình xin lỗi rất xin lỗi, là do mình không may làm mất mật khẩu,mình đã cố gắng lâys lại nhưng không thành,mình có nhờ admin mở giúp nhưng bây giờ mới mở, mình biết các bạn thất vọng lắm nên mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong vòng hai ngày, một lần nữa mình xin lỗi, chân thành xin lỗi các bạn
Hôm nay, mùa thu ở Hàn Quốc se lạnh, cô khoác trên mình chiếc áo dạ đi vội qua màn tuyết rơi lả chả,giữa cơn mưa tuyết làm lòng cô theo cô quạnh và lạnh lẽo hơn, cô còn nhớ năm đos anh và cô đã cùng nhau dạo giữa cơn mưa tuyết anh đã ôm cô vào lòng nhưng giờ đây,chắc giờ đây anh đã cùng một người khác, không phải là cô nữa rồi
Cô ngước mặt lên nhìn phía trước, chính là....
"Chị Eun Ri, chị còn nhớ em không em là Mina nè... "
Cô gái trước mặt nở nụ cười tươi, cô hơi bất ngờ và khóe mắt cô hơi cay khi nhìn thấy người bên cạnh cô gái ấy không ai khác chính là người đã cùng cô trải qua bao sóng gió, Kim Taehyung nhưng bây giờ chính anh cũng không thể nhận ra cô,cô nở nụ cười nhạt
Nhìn đôi mặt đượm buồn của cô, Mina mặc dù không biết chuyện gì, không biết cô và anh có quan hệ gì nhưng ẩn đằng sau đôi mắt quyền lực kia là một nỗi buồn rất lớn, và ánh mắt cô đối với anh nặng trĩu đến mức chính cô cũng thấy đau lòng.
Cô nở nụ cười nhìn anh "V à, em chợt nhớ ra em quên mua chút đồ, anh đứng đây đợi em một chút được không, chị Eun Ri chị có thể đứng đây với anh ấy một chút không, một chút thôi em quay lại ngay"
Vừa dứt câu Mina quay phắt người đi, đôi chân bước vội, khóe mắt cô bỗng cay, cô hiểu cô yeu anh, nhưng cô không thể ích kỉ, anh cần hồi phục trí nhớ và cô gái đó....
Giữa cơn mưa tuyết của cái tối nó lạnh lẽo và cô quạnh,hai con người chẳng nói với nhau lời nào, cô bỗng cười nhạt rồi nhìn xuống dưới
"Anh,cái ngày mà anh ra đi,em đã sơj như thế nào, em sợ em lại mất anh lần nữa, em sợ như sáu năm trước,em đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như thế nào, sáu năm sau chính em là người xua đuổi anh, hận anh,để bâyy giờ em nhận lại cái kết thế này, em mất amh thật rồi, hoàn toàn mất anh, em không thể nói gì khác ngoài những lời này, em biết là anh không hiểu, anh sẽ phớt lờ nó nhưng em vẫn muốn nói, em xin lỗi em sẽ không làm phiền anh nữa bây giờ em chỉ muốn nói là, sáu năm trước em yêu anh bây giờ em cũng vậy, nhưng em sẽ không phiền anh đâu, chúc anh hạnh phúc,Kim Taehyung"
Cô quay mặt ngoảnh đi, khóe mắt cô cay nhưng cô không thể khóc, cô đã hứa là không khóc cô khẽ quẹt đi không để nó rơi xuống
Nhìn bóng dáng nhỏ đi khuất, lồng ngực trái anh nhói lên, rõ ràng anh không hiểu gì, nhưng sao anh lại đau lòng thế này?
"Alo, Mina à em ở đâu? "
"V à, anh về trước nhé, em có việc em về sau"
"Alo, Suga em có chuyện muốn gặp anh"
.........................Hết Chương 46...........................