Từ hôm đó, anh luôn gọi tôi là Hàn Tịnh.
Không phải một lần. Không phải ngẫu nhiên.
Mà là có chủ ý.
Dù tôi có lờ đi, dù tôi có nhăn mặt nhíu mày, dù tôi có cố tình nhắc lại cái tên “Tiểu Hàn” như một cách xác nhận vai diễn của mình, thì mỗi lần anh mở miệng gọi, vẫn là—
> “Hàn Tịnh.”
Bình thản. Dửng dưng. Nhưng sắc như dao.
---
Tôi không biết vì sao anh lại làm vậy.
Là khiêu khích? Là thăm dò? Là ép tôi lộ sơ hở?
Hay đơn giản… chỉ là muốn nhìn tôi chối bỏ chính mình.
---
Bữa cơm hôm đó.
Tôi ngồi giữa Vũ Linh và vài tên trong nhóm vận chuyển, vừa ăn vừa thỉnh thoảng góp chuyện, tỏ ra vô lo như thường lệ. Khói ngồi đối diện tôi, yên lặng như mọi khi. Chỉ khác là…
> “Hàn Tịnh, bên em hết tương ớt kìa.”
Tôi giật mình đánh rơi cả đũa.
Không ai phản ứng — chỉ có Vũ Linh chau mày nhìn qua:
> “Anh gọi ai á? Tiểu Hàn chứ? Hay lộn người?”
Tôi bật cười gượng:
> “Ảnh hay đùa vậy đó. Mỗi lần gặp người mới là đặt một cái tên ngẫu nhiên, khó hiểu ghê.”
Khói vẫn nhìn tôi. Không cười. Cũng không đính chính.
Chỉ đưa tay gắp miếng thịt bỏ vào bát tôi.
> “Ăn đi. Em yếu hơn trước nhiều.”
Tôi nín thở.
---
Tôi bắt đầu phủ nhận.
Một cách có chủ ý.
Mỗi lần anh gọi:
> “Hàn Tịnh, qua đây chút.”
Tôi sẽ trả lời:
“Tiểu Hàn chứ? Anh nhận nhầm người rồi.”
Mỗi lần anh nói:
> “Em từng thích ăn mì trứng lòng đào, nhớ không?”
Tôi sẽ quay đi, đáp cụt lủn:
“Chắc người đó giống tôi thôi.”
Còn mỗi lần anh chỉ đứng nhìn tôi — im lặng không gọi — tôi lại hoang mang hơn cả những lần anh nói.
---
Tối đó, tôi trực đêm.
Trong kho vắng. Đèn tuýp nhấp nháy lập lòe.
Tôi ngồi kiểm hàng, miệng ngậm cây bút.
Khói đi vào, đứng dựa tường, im lặng thật lâu.
Rồi anh khẽ hỏi:
> “Tên em, do em chọn… hay do cấp trên gán cho?”
Tôi đứng bật dậy.
> “Tôi không hiểu anh nói gì.”
Anh bước đến gần. Rất gần.
> “Em biết tôi đang nói gì. Và em biết rõ mình là ai.”
> “Không. Anh nhận nhầm rồi. Tôi không phải ai cả.”
Tôi lùi lại, lưng đập vào thùng hàng phía sau.
Anh cúi đầu, gần đến mức tôi thấy rõ ánh đèn phản chiếu trong mắt anh.
> “Anh là đại ca.”
“Tôi chỉ là một đứa dưới trướng anh.”
Anh nhếch môi:
> “Ừ. Em không phải Hàn Tịnh.”
“Hàn Tịnh không biết nói dối kiểu đó.”
---
Tôi quay người chạy ra ngoài.
Cửa vừa mở, tôi va phải Vũ Linh.
Cậu ta đỡ lấy tôi theo phản xạ:
> “Ê ê, sao thế? Khói làm gì cậu à?”
Tôi lắc đầu. Không trả lời.
Chỉ biết, cổ họng nghẹn lại, tim đập loạn, và mọi tiếng gọi "Hàn Tịnh" của anh, cứ vang mãi trong đầu tôi như một bản cáo trạng.