Không ai trong nhóm gọi tôi là Hàn Tịnh.
Từ ngày tôi bước chân vào tổ chức này, hồ sơ giả được làm kín kẽ, tên tuổi, quê quán, lý lịch đều là một người khác. Tôi mang danh là Tiểu Hàn – một đứa con gái lanh lẹ, dẻo miệng, thích ăn đồ cay, nói chuyện bặm trợn và luôn trưng nụ cười nửa miệng.
Không ai biết quá khứ tôi từng học trường cảnh sát.
Không ai biết tôi từng là một học sinh giỏi văn, mê chạy bộ và có một cái sẹo nhỏ sau gáy từ năm lớp 11.
Không ai.
Hoặc… tôi tưởng là không ai.
---
Hôm đó, trời âm u, chuẩn bị có mưa.
Tôi đang cùng cả nhóm bốc hàng ở khu tập kết phía Tây. Một lô hàng mới được đưa về, toàn là thứ nhạy cảm: đạn dược, ống giảm thanh, và cả túi đựng tiền đầy mùi tanh của mồ hôi và súng ống.
Không khí nồng mùi bụi kim loại. Tôi cúi xuống kiểm tra từng thùng, ghi chép vào điện thoại như thường lệ.
Tiếng ồn ào, cười nói. Tiếng lon bia khui lách cách. Tiếng chửi tục vang từ phía cuối kho.
Mọi thứ đều bình thường — cho đến khi có một giọng nói cất lên sau lưng tôi.
---
> “Hàn Tịnh, cái thùng kia ghi thiếu số.”
Tôi khựng lại.
Toàn thân cứng đờ. Tay đang cầm bút ghi chép ngừng giữa không trung.
Tôi từ từ xoay đầu lại.
Rất chậm. Như thể sợ chỉ cần quay nhanh… trái tim sẽ rơi ra khỏi lồng ngực.
Khói đứng cách tôi khoảng ba mét.
Ánh mắt anh bình thản, tay đút túi quần, bên miệng là một điếu thuốc chưa châm.
Mắt anh nhìn tôi. Thẳng.
Và lần này — không còn là “Tiểu Hàn”, không là biệt danh nào cả.
Mà là tên thật. Cái tên chỉ có người ấy mới biết.
> “Cái thùng đó ghi thiếu, Hàn Tịnh.”
---
Không gian xung quanh tôi chùng xuống như bị rút sạch không khí.
Vài tên đang bưng hàng ngẩng đầu nhìn.
Một vài kẻ khác khựng lại, chau mày. Có người còn bật cười vì tưởng Khói gọi nhầm.
> “Hả? Gọi nhầm rồi hả Khói? Cô ta là Tiểu Hàn mà?”
“Ủa? Cái tên nghe lạ vậy trời.”
“Cũng không phải họ Tịnh đâu mà?”
Còn tôi… tôi không nghe rõ gì cả.
Chỉ nghe tim mình đập từng nhịp nặng như búa gõ.
---
Tôi đứng lên.
Gật đầu máy móc.
> “…Tôi biết rồi.”
Rồi xoay lưng.
Đi thẳng.
Bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò, tiếng xì xào nhỏ dần.
---
Tôi rẽ qua dãy hành lang ngắn dẫn về kho phía trong.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Cửa phòng kho khép hờ. Tôi đẩy vào, đóng lại, dựa người vào cửa mà thở dốc.
Tay tôi siết chặt.
Móng tay in hằn vào da.
Anh biết rồi.
Khói biết tên thật của tôi.
---
Tôi không hiểu anh đã biết từ khi nào.
Từ cái sẹo sau gáy mà năm đó vô tình để lại?
Từ ánh mắt tôi nhìn anh trong đêm bị phục kích?
Hay… từ ngay giây phút đầu tiên tôi bước chân vào tổ chức này, anh đã nhận ra?
---
Màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ Vũ Linh:
> [Vũ Linh]: “Khói bị gì á? Tự nhiên gọi cậu là Hàn Tịnh?? Cậu đổi tên à??”
Tôi nhìn tin nhắn mà không trả lời.
Chỉ ngồi thụp xuống nền, ôm lấy đầu gối, áp mặt vào hai tay.
---
Cái tên đó…
Không chỉ là một cái tên.
Nó là toàn bộ vỏ bọc của tôi bị xé toạc.
Và người xé nó ra — lại là người từng nắm tay tôi chạy dưới sân trường, gọi tôi bằng chính cái tên đó với một nụ cười dịu dàng.
---
Giờ anh gọi lại. Nhưng ánh mắt thì lạnh.
Không phải gọi một người bạn cũ.
Mà là gọi một kẻ phản bội.