Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Chương 50: Chap 48 (END): Sad Ending


trước sau

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, cửa xe hờ hững mở ra. Đôi giày gõ những tiếng "cộp cộp" đều đều trên hè phố. Sương xuống lạnh. Ai đó mở túi, lấy ra chiếc khăn len màu trắng, khiến bộ trang phục đen tuyền bỗng chốc có điểm nhấn.

Cửa mở.

- Cậu về rồi à ? Hôm nay cậu về sớm, cơm tôi vừa nấu xong.

Bà cụ thôi lau dọn bàn ghế, ngước lên nhìn anh rồi lại làm việc tiếp. Chiếc ti vi bà bật đang thông báo tin tức ngày hôm ấy, trùng hợp thay, nói về công ty anh.

- Hà... Mọi việc của cậu thuận lợi quá nhỉ ? - Bà cụ vừa nghe vừa cười khen.
- Cảm ơn bà, mọi thứ vẫn ổn. Bà cất hộ tôi cái này vào phòng, tôi đi tắm. Ken đâu rồi ?
- Ken xin phép đi với bạn ra sân bóng rồi.
- À... - Anh chợt nhớ ra trận đấu tuần sau của thằng bé.

Anh bước lên tầng, đăm chiêu chìm trong những suy nghĩ xưa cũ. Căn phòng lại mở ra, treo trên cửa tủ quần áo là bộ váy ngủ anh chưa bao giờ dám để bụi. Anh mở tủ cẩn thận, lấy đồ ra rồi xuống nhà.

- Tối nay có ai hẹn sẽ tới không bà ?
- Có... ờ... Cậu Long và cậu Kì.
- Dạ. Nhờ bà làm chút bánh và pha cà phê cho mọi người.
- Cậu yên tâm, cứ đi tắm đi. Mà nhanh lên, Ken sắp về rồi. Lâu rồi nó chưa ăn cơm với cậu.

Anh mỉm cười. Nước đổ từ trên đầu xuống, ấm.

- Anh không thể đối xử như thế với em... Anh không được ! Anh Erik ! Anh ra đây nói chuyện !...

Tiếng léo nhéo bên ngoài phá hỏng những giây phút thanh bình của anh. Anh cau mày, khoác tạm chiếc áo tắm.

"CỐP".

Người phụ nữ thân hình nóng bỏng kia hất mạnh chiếc điều khiển trên tay bà giúp việc, nó rơi xuống tung toé.

- Anh Erik... - Ả ta sững sờ khi nhìn thấy anh.
- Xin... xin lỗi cậu. Tôi không cản được cô ấy.

Anh im lặng, cúi xuống cầm lấy chiếc điều khiển, lắp lại pin và đóng nắp. Anh đưa cho bà giúp việc :

- Bà ra ngoài kia hộ tôi một lát, nếu Ken về thì đừng để thằng bé vào vội.

Bà đặt chiếc điều khiển lên bàn rồi lúi húi bước ra. Ả mặc đồ bó sát, chiếc áo đứt bung cúc để lộ liễu bộ ngực "thịt đè người". Anh vẫn lặng lẽ nhặt từng món đồ rơi vãi dưới đất để lên bàn, rồi bình thản ngồi vào ghế sofa, rót nước và nhấp một ngụm.

- Anh Erik, anh không thể bỏ em... anh không thể...
- Erik, là tên cho cô gọi à ?
- Nhưng... nhưng... Sao hai tuần rồi mà anh không gọi cho em lấy một cú điện thoại, cả một lời nhắn cũng không có. Chẳng nhẽ suốt tháng vừa rồi, anh không có chút nào với em sao?
- Chút ? Một đêm cho lấy của tôi gần trăm triệu, rồi còn cả việc thẻ đen với cái USB ăn cắp cho tên Vinh Hưng bên BC đó, chút đó ư ?

Mặt ả tái nhợt, môi lắp bắp. Ả ngã khuỵu xuống, cả người run lên như cầy sấy. Lần ấy... nếu không phải vì hám căn biết thự siêu hiện đại ở bờ biển Miami thì ả đã không làm như thế. Chứ ả biết thừa Erik giàu hơn nhiều hắn, bây giờ... Trời ơi, ả thấy sao lần ấy ả ngu thế ! Ước gì ả đừng làm... Erik sẽ giết ả mất !

Giật mình như vừa nghĩ ra điều gì, ả lồm cồm bò tới chỗ anh, khuôn mặt ả đẫm nước mắt.

- Vậy thì... vậy thì anh càng không thể bỏ em... Anh phải trói chặt em lại, phải biến em thành của anh, phải lấy thân em bù đắp vào phần thiếu ấy... Anh phải... Anh phải...

Vẫn thấy anh không nói gì, ả tưởng anh lại như mọi hôm, chị cần tận tâm phục vụ thì mạng sống của ả sẽ an toàn, lỗi lầm gì cũng được anh cho qua hết. Ả liền từ từ cởi chiếc váy.

- Mạng của em từ lâu đã thuộc về anh rồi.

Erik đưa mắt nhìn, ả quỳ mọp xuống trước chân anh, ra dáng một con đĩ đến mùa động đực.

Mắt anh tối sầm lại.

Anh túm lấy tóc ả, ấn đầu ả xuống bàn, cổ họng gằn mạnh:

- Cô mà dám cởi thêm một bộ đồ nào trong căn nhà này nữa, thì ngục tối Black Wolf là của cô.

Nghe tới 4 chữ "ngục tối Black Wolf ", ả rú lên ghê hãi, vội đẩy anh ra tìm chỗ trốn.

- Cô đã phạm phải một sai lầm mà không ai dám phản phải, đó là bước chân vào căn nhà này. CÚT !

Ả nhìn anh. Cầu xin ư ? Không được nữa rồi. Thế thôi ả phải chạy, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, may ra ả còn có cơ hội sống sót. Ả ôm đống quần áo tứ tung, mở cửa lao ra ngoài.

Tiếc thay, ả đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của anh.

Ả vừa mở cửa chạy ra thì Ken chạy vào. Cậu nhóc hùng hổ nhìn Erik.

- Bố bảo không cho ai vào cơ mà !
- Lúc đấy bố đang tắm.
- Tại bố đi chơi với cô ta.
- Chơi ?
- Nếu bố không chơi với cô ta thì cô ta đã không đến tìm bố ! Bố phải biết chọn người chứ !

Anh im lặng. 1 tháng trước ả chỉ là cô học sinh nghèo, ngây thơ trong sángvậy mà...

- Ừ bố hiểu...
- Với cả một tuần bố đi một lần thôi...
- Bố nhiều việc, cơ thể mệt mỏi. Đến lúc mày như tao xem mày có đi được một lần không !

Anh gầm lên, Ken nín thít. Nó đi lên tầng mà miệng vẫn lầm bầm: "Bố mà nhặt đứa con rơi nào về nhà là con biến bố thành công công luôn đấy... ".

- Mày nói gì hả ?
- Con có nói gì đâu !

Anh đưa tay đỡ trán. Thằng trời đánh, không hiểu nó gen ai nữa !

***
9h tối, chuông cửa vang lên. Trony, Tưởng Kì và Zacky bước vào.

- Trời rét quá ! – Zacky suýt xoa. – Ken ơi, nhóc Su tới này !

Su là con của Zacky với Tưởng Kì, thằng bé mới 4 tuổi, mà hai anh em thân nhau lắm. Trong khi Su và Ken chơi với nhau thì khoảng thời gian yên tĩnh còn lại dùng để bàn công việc.

Căn phòng này trước đây vốn là của bố Vy, ông hay nghiên cứu những mẫu xe mới ra ở đây – nơi mẹ Vy luôn phàn nàn là vô bổ và chả có tác dụng gì. Anh vẫn giữ nguyên thiết kế như thế vì hoá ra bố Vy cũng là một kiến truc sư không quá tồi, và còn vì một hy vọng mong manh nào đó nữa.

- Giá đất ở ngoại thành đang lên cao, cậu lại có hơn 5ha không dùng đến. Nếu cậu bán chỉ một nửa thôi, thì cũng đủ cổ phần để... ờm... xây mấy cái nhà tình thương vớ vẩn đấy.
- Thứ nhất. – Anh ngắt lời Trony. – Tôi sẽ không bán nó cho cậu. Thứ hai, cậu mà còn gọi đó là vớ vẩn thì cậu sẽ không còn răng để nhai cơm đâu đấy !

Zacky nghe vậy lập tức cau mày.

- Anh lúc nào cũng hầm hố thế thì nuôi con thế nào được ! Với cả đống đất cát ấy anh không để cho Black Wolf thì để đi đâu ? Lãng phí quá thể !
- Xem nào... Erik, cậu đừng nói cậu dùng miếng đất đó để... để...

Tưởng kì nhìn Erik đầy nghi ngờ.

- Đúng, ai tìm được cô ấy, toàn bộ 5ha sẽ thuộc về người đó.
- Trời ạ !
- Không thể tin được !

Hai ông tướng la lên cùng một lúc. Trony dập dập đầu xuống bàn còn Tưởng Kì thì hai tay ôm trán, lắc qua lắc lại thiểu não.

- Anh à, 4 năm rồi đấy ! Sau khi Vy mất tích Black Wolf cũng phải chi tới 1/4 ngân sách rồi. Vậy mà vẫn không tìm thấy. Thế mà anh còn...
- Erik à cậu rời Black Wolf rồi, cậu tự mở công ty riêng rồi, không vì cho cậu thì cũng coi là cho Black Wolf, sao miếng đất ấy cậu có thể...
- Tôi không muốn nói ra đâu nhưng 4 năm rồi, đến cả Black Wolf cũng không tìm thấy thì cậu nghĩ xem, chẳng phải...
- Im lặng ! Nếu thích thì tự đi mà tìm, đất sẽ thuộc về tay mọi người. Còn nếu không thì im lặng ngồi đó đi !

Ken ở ngoài cửa, thở dài...

***
Quá 12h đêm anh mới xong xuôi công việc, vừa định lên phòng, tay anh vừa đặt lên nắm cửa, thì dừng lại.

“Mai là sinh nhật Mommy”.

Tờ giấy Ken dán lên cửa phòng vàng tươi. Anh vò tờ giấy trong lòng bàn tay, đẩy cửa bước vào. Anh không quên, chỉ là anh không muốn nhớ.

Trên móc treo là chiếc khăn trắng, một hàng đan cuối bị lỗi. Có lẽ là do đã bị tháo ra để chỉnh sửa thêm thắt gì đó, nhưng phải bỏ qua cho kịp thời gian. Các cô nhân viên, thư kí lúc đầu cũng le te khăn trắng giống anh, nhưng hoặc là bị anh chửi té tấp, hoặc là vướng víu quá phải tháo ra. Anh kể cũng kì thật, chiếc khăn to như vậy, cồng kềnh như thế, mà vẫn có thể vừa đeo vừa làm việc rất nhịp nhàng.

Ánh mắt anh nhìn lên, rồi dừng lại trên cánh cửa tủ quần áo. Bộ váy ngủ rất lộng lẫy, rất sexy treo trên đó, thiết kế của Jetkeen. 4 năm trước, khi anh mở cửa chính căn phòng này, khi anh nhìn thấy nó, anh đã gục xuống. Trái tim anh rơi xuống nơi nào thăm thẳm, như một đứa trẻ mất đi thứ gì yêu quý lắm và nó biết nó không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Lúc ấy, chiếc váy này còn nằm giữa những cánh hoa, chờ đợi.

Ai chờ ai ?

Trái tim anh lặng lẽ thêm từ lúc ấy, đóng chặt lại. Anh không khóc, nước mắt anh đổ vào tim, đầy...

Anh tắt đèn, nằm xuống giường, một ngày mệt mỏi.

Trên tay anh có một chiếc nhẫn Black Wolf, anh đeo cùng ngón với nhẫn cưới, chưa bao giờ tháo ra.

***
Sáng hôm sau, Ken từ sớm đã đòi bay sang nhà chú Mervin. Anh đoán thằng bé muốn làm quà gì đó đặc biệt, với lại nó cũng giận anh chuyện tối qua, nên anh không cấm đoán nhiều. Dù sao cũng là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ của nó.

Anh thì không. Anh lại tới công ty, lại ngồi vào bàn làm việc. Anh lại kí các giấy tờ, đọc các biên bản, xem xét và làm việc quên thời gian.

“Cộc cộc”

- Vào đi.
-Thưa chủ tịch, có người muốn gặp chủ tịch.
- Nói tôi bận, hôm nay tôi không tiếp. Bảo tới chỗ phó chủ tịch đi.
- Nhưng... Vị khách này...
- Sao ? - Mắt anh không rời đống giấy tờ. – Cô không giải quyết được à ?
- Vị khách...
- *Lâu quá, thật lâu quá chúng ta không gặp !*

Anh giật mình nhìn lên. Giọng nói vừa quen, vừa lạ.

Hắc Thiếu Kình.

***
- *Sao ? Có chuyện gì ?*

Anh đặt một cốc cà phê xuống bàn, cốc kia tự mình nhâm nhi.

- *Chọn chỗ đặt công ty đẹp quá nhỉ !*
- *Cậu quá khen, nói đi.*

Hắn ta ngả người trên ghế sofa, dáng vẻ hoàn toàn thư thái. Cả người hắn mảnh dài, chân vắt vào nhau, tay đan lại. Hắn mỉm cười.

- *Thực ra, tôi đã từng coi mình là cao thủ sát gái, Erik ạ, đến khi tôi gặp cậu.*

Anh cau mày khó hiểu. Hắn lại muốn nhắc đến cái gì đây ? Mối thù năm xưa anh còn chưa tính, sau khi đánh sập kho vũ khí vẫn để cho hắn con đường sống, thậm chí nhân cơ hội anh còn đang lao đầu đi tìm Vy, hắn đã xây dựng lại kha khá tập đoàn của mình. Nay, hắn lại tự tới đây chịu tội chuyện xưa sao ?

- *Erik...* - Hắn ta đổi giọng thân mật, đổi luôn sáng ngồi, tiến sát tới anh. - *Cậu nói xem, từ xưa đến nay, tôi giỏi nhất cái gì ?*

Anh hạ cốc nhìn hắn. Hắn... đang muốn nói điều gì đó, thật lòng, từ trái tim. Chuyện nghiêm túc đây, chuyện gì vậy ?

Anh cố đoán ý đồ trong đầu hắn, nhưng anh không nghĩ ra.

- *Hắc lão gia, nổi tiếng nhất là lật lọng.*
- *Ấy... Dùng từ nặng nề quá ! Nên gọi là xoay chuyển tình thế thì đúng hơn.*

- *Vậy giờ, Hắc lão gia muốn xoay chuyển cái gì đây ?*
- *5ha đất.*

Hắn nói chắc nịch, anh buông chiếc cốc. "CHOANG”.

- *Sao ?*
- *Nếu chính cậu đã giam giữ cô ấy suốt 4 tháng qua, thì Hắc Gia chỉ trong sớm mai sẽ không còn một mống nào hết.*

Erik cúi xuống, lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ, cố gắng che dấu cơn bão cồn cào trong lòng anh. Trong suốt 4 năm qua, nếu như Black Wolf không tìm thấy thì hẳn Vy chỉ có thể là bị một thế lực nào đó khác che dấu... Là hắn ư ? Là Hắc Thiếu Kình ư ?

- *Cũng... không hẳn. Tôi chỉ muốn cho anh xem cái này.*

Hắn đưa ra một tập hồ sơ được bọc cẩn thận. Anh đặt những mảnh vỡ lên bản, một giây suy nghĩ vụt qua, anh cầm tập hồ sơ lên.

- *Thật không ngờ, chính anh lại là người ra tay trước. Tôi cứ nghĩ vở kịch của tôi là hoàn hảo để qua mắt cậu, ai ngờ... Cậu đúng là thiên tài, Erik ạ !*

Và hắn đứng dậy.

- *Ngay cả đứa con của cậu, cũng mạnh mẽ như bố nó nữa.*

Hắn bước đi, nụ cười trên môi lặng ngắt, ánh mắt trầm lại. Nhưng không ai, không ai thấy điều đó.

***

Sau khi Hắc Thiếu Kình khuất bóng sau cánh cửa, anh cũng vừa lúc mở được tập giấy ra.

Giấy xét nghiệm ADN.

Của anh, và một đứa bé tên Red.

Và, có quan hệ cha con.

Anh sực nhớ ra, nơ ron trong não anh liên kết lại một cách thần kì. Sáng nay, Ken vội vã sang Philippin, Mervin là em trai Hắc Thiếu Kình, Thiếu Kình tới trưa nay...

Đôi mắt anh bấn loạn và anh lao về nhà, anh lao về biệt thự. Là nó ư ? Là sự thật ư ? Là lần đó ư ? Đó là con anh ư ? Vy chưa chết ? Vy đã ở đâu suốt 4 năm qua ? Sao cô không trở về ?

Cõ lẽ, cô vẫn nghĩ đó là con của Hắc Thiếu Kình, và như thế thì không về sẽ tốt hơn.

Cô có biết anh đau như thế nào không ?

Erik lao xuống xe, lao tới nhà kho. Anh nhớ lại từng chút một quãng thời gian đau khổ nhất ấy, khi cô được quấn trong chăn, anh bế cô từ trên xe vào biệt thự, khi cô chìm trong sự bao bọc của anh. Lúc đó chắc chắn Joke sẽ giết chết cô, và anh đã cấm không ai ngoài Joke được bước chân vào biệt thự, kể cả Tứ Vệ.

Chỉ có một cách để cứu Vy. Một cách thôi.

Anh bỏ thuốc vào dây chuyền nước, chờ đợi cơ thể cô phản ứng, và chờ đợi Joke đến cùng lúc.

Cô chưa bao giờ hỏi anh vì sao Joke ghét anh đến thế. Thật ra, nguyên nhân chính là do rất nhiều, rất nhiều yếu tố tạo thành. Anh huỷ hôn với Lami, để lại cho Joke chịu mọi rìu búa dư luận, huỷ mối làm ăn, đứng trước nguy cơ rất lớn phải đối đầu với hàng sa số các tập đoàn khác; anh cố tình trái ý Joke cứu Vy, khiến quân số tổn thất không nhỏ; và... anh chiếm hữu cô.

Joke đã nhìn thấy qua cánh cửa để mở. Ông không tin cậu con trai yêu quý của mình lại vì một cô gái nhỏ bé mà chống lại ông. Ông cũng không tin, con trai ông lại yêu sâu đậm đến như thế.

Anh biết cỡ áo con của cô, vì anh đã chạm vào nó, rất nhiều lần rồi...

Ngay sau đó, anh phải bay sang Mĩ chuẩn bị cho cuộc chiến với Hắc Thiếu Kình, và anh ra lệnh dọn dẹp hết đồ trong Biệt thự quẳng vào nhà kho. Đây rồi, tấm ga giường hôm ấy...

Nó màu đỏ, nên khi có một màu đỏ khác đổ lên, rất khó để nhận ra.

Hắc Thiếu Kình, tên khốn kiếp, cái giỏi nhất của hắn, đúng là lật chuyển tình thế mà !

Chiếc xe lao đi trong gió.

***
- *Thưa ngài, cậu Erik đến.*

Joke giật mình, hấp tấp buông cốc trà xuống.

- *Sao ?*
- *Cậu Erik đến.*

Sau 4 năm ư ?

- *Cho nó vào, nhanh ! Mở cổng ra !*

Gần 70 tuổi đầu, Joke vẫn lập cập như đứa trẻ mới biết đi, ngồi xuống ghế. Erik... Cả hai người đã không gặp mặt nhau suốt 4 năm, là do anh vẫn giận ông, và do ông không dám gặp anh nữa. Lương tâm ông cắn rứt, cắn rứt mỗi khi nhớ tới cô gái bé nhỏ cùng lời nói cô ấy gửi lại cho ông...

- *Joke ! Joke !*
- *Erik con... Có chuyện gì vậy ?*
- *Đưa con thẻ Black Wolf, nhanh lên cha.*

Cha !?

- *Có... có chuyện gì đã ! Sao con lại...*
- *Vy, cô ấy còn sống.*

***
Anh cầm thẻ Black Wolf, lập tức thông báo cho toàn bộ đơn vị, từ lớn đến nhỏ:

- *Erik Sói đêm đây. Yêu cầu tất cả các đơn vị chuẩn bị. Đội 1 có mặt ở sân bay trong 5p nữa.*

Anh về rồi ư ? Mọi người nhìn nhau như không tin vào tai mình. Boss Sói đêm của họ đã về rồi ư ? Nhưng lời nói được lặp đi lặp lại 3 lần, và không có thêm thông báo nào từ Tổ chức.

Erik Sói đêm 4 năm trước đã rời bỏ Black Wolf, nay quay trở về thật rồi ư ?

Đường Quốc lộ lại lộng gió, 4 chiếc siêu xe lao đi như tên bắn. Biển số của họ sặc mùi Black Wolf: Đen – Erik, Vàng - Tưởng Kì, Cam – Trony, Tím – Zacky. Máy bay tư nhận đợi họ sẵn ở sân bay.

***
- *Chú Mervin này, sao bố con mãi không đến nhỉ ?*
- *Bố con sắp đến rồi đấy !*
- Hazzz...

Ken thôi nhìn ra cửa sổ, quay vào xem ti vi với Mervin.

- *Có hai con Lava mà chú xem hoài vậy !?*
- *Cháu không thấy nó buồn cười à ? Haha.. Nhìn con vàng xem ! Cái mặt nó kìa ! Trời ơi thộn không để đâu cho hết ! Haha...*

Ken.. đơ. Mervin năm nay gần 30 rồi chứ có trẻ trung gì đâu ! Thật là...

- *Chú Mervin này...*
- *Sao ?*
- *Con cứ thắc mắc mãi, sao mẹ con còn sống mà không về với bố nhỉ ? Mẹ không biết là bố buồn, hay mẹ giận bố ? Nhưng con nghĩ mãi cũng chẳng ra. Mẹ còn có em bé với bố rồi, con cũng có em rồi, thế mà sao mẹ không về nhỉ ? Con chỉ được nhìn mẹ từ xa, bố còn không biết mẹ ở đâu nữa... Làm bố cứ thỉnh thoảng lại đi chơi gái...*
- *Gì cơ ? Con nói lại chú nghe !*

Vẻ mặt Mervin quay 180 độ.

- *Làm bố cứ thỉnh thoảng lại đi chơi gái...*
- *Tên này thật là, khi nào hắn đến đây chú sẽ vặt cổ hắn ra.*
- *Vâng ! Nhưng bố con lâu quá... Với cả chú chưa trả lời con mà ! Sao mẹ con không về nhà mà cứ ở đây thế ?*
- *Ờ... mẹ con... muốn tận hưởng không gian thoáng đãng ý mà !*
- *Ở nhà cũng thoáng đãng mà...*
- *À, mẹ con muốn bố con bộc lộ hết bản chất, để xem tực sự bố con có yêu mẹ con không , rồi mới về đấy !*
- *Thế ạ ?*
- *Ừ, đúng rồi ... đúng rồi, chính thế...*
- *Thế thì bố con xong rồi... Bố còn yêu mẹ lắm, nhưng bố bị đổ đốn quá rồi... Huhu bố con sẽ bị mẹ bỏ... Huhuu chú Mervin ơi...*
- *Ừ thôi được rồi, thế thì con về ở với chú vậy...*

“RẦM”.

Erik đạp cửa bước vào. Mervin tái mét...

***
Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc. Đúng vậy, nếu anh không tìm thấy, thì chỉ có thể là ở đây thôi ! Thằng em Mervin khốn nạn y như thằng anh, dám lợi dụng lòng tin của Erik để che dấu Vy. Suốt 4 năm qua ! Anh phải xử đẹp cả đôi anh em nhà này mới được !

Anh dừng bước, căn nhà xưa cũ hiện ra, cảm xúc xa xăm hiện về.

Chiều, hoàng hôn buông màu nắng, mọi thứ đều như thế cả. Nhìn qua có vẻ u buồn lắm, nhưng không, thực sự không hề buồn chút nào, mà tim anh còn đang đập thình thịch đây này. Erik nở nụ cười, anh tiến tới bậc hiên.

- Con cò bay lả bay la...

Là cô ấy, đúng, là cô ấy...

- *Mẹ ! Con không ngủ đâu ! Mẹ cứ bắt con ngủ ý ! Con đi chơi với chú Mer cơ !*
- *Yên nào Red !*
- *Mẹ... Không, con không ngủ, mới có 4 giờ chiều...*
- *Tối qua con không ngủ rồi đấy !*
- *Nhưng con không buồn ngủ !*
- *Được rồi, mai mẹ không nấu cơm cho con ăn nữa, sang mà nhờ chú Mer nấu !*
- ...
- *Kêu nữa không ?*
- *Dạ.. thôi...*
- *Được rồi...*

Anh mỉm cười, gia đình anh ở trong đó.

_________

Tác giả đặt tên chương nhẳm mục đích lừa tình :))

Sau chương này còn một chương ngoại truyện nữa, và rất tiếc với các bạn yêu cầu mà mị sẽ không biết phần 2 ạ.

1 năm 4 táng, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Maii qua từng ấy thời gian. Rất dài, thực ra rất dài đó...

Chân thành cảm ơn mọi người !

#Erik với hạ Vy

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI