Tôi sẽ là ác quỷ bên em!

Chương 51: End.


trước sau



- Này cô kia, đi đứng cẩn thận ! Ê, bánh ngọt để sang bên phải một chút ! Còn cả hoa nữa, để đó đi ! Được rồi...
- *Không phải cái đó, bên này... Để tay như thế, ừ, đừng có cao quá !...*
- Ken, trông Su đi con ! Còn Red, Red, Red đâu rồi ?
- Hazzz, mệt mỏi quá. Danh sách khách mời kiêm tra hết chứ ?

Bộ Tứ chị Băng – Zacki – Jetkeen – Vy mỗi người một góc chỉ đạo cả khán trường. Hôm nay là đám cưới Trony với Lami mà lại !

- Trony, Erik đâu rồi nhỉ ?
- Hình như vừa xuống sân bay. Tên khỉ gió này nữa, nó không về sớm được một ngày à ?!
- Còn vướng chuyện gì đó với Mervin và Hắc Thiếu Kình nữa, không hiểu mấy tên ấy gần đây sao lại thân thiết thế !

Tưởng Kì với Trony ngồi tán ngẫu, nếu không phải vì tên Erik này thì buổi lễ đã được tổ chức lâu rồi. 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy có mặt.

- Thôi được rồi, giờ lành thì không thể trễ, mặc kệ hắn ta đi ! Có gì tính hết vào quà cưới.
- OK. Đội nhạc...

Tiếng nhạc vang lên. Mọi người ngồi yên lặng ở băng ghế đầu. Zacki nắm tay Tưởng Kì mỉm cười, lần thứ 2 họ đi ăn cỗ cưới. Trẻ nhất mà lại cũng... già nhất. Jetkeen ngẩng cao chiêm ngưỡng một tuyệt tác khác của mình đang bước trên thảm đỏ. Vy thì đã ra ngoài tìm Red, thằng bé chạy đâu mất tiêu ! Còn lại chị Băng, hôm nay cũng tình cờ là sinh nhật chị. Để tiện, tiệc sinh nhật được làm từ tối qua, đông vui lắm. Dù chị chỉ cho phép những người thân quen tổ chức cho mình, nhưng với chị, mọi người như cả một thế giới rộng lớn.

Ngoại trừ Erik, hắn đi 1 tuần rồi chưa thấy vác xác về.

Tiếng nhạc lại nổi lên, Lami hồi hộp bước từng bước...

***
Trước đó 10 phút, ở bên ngoài lễ đường.

- Các cậu không cần theo tôi đâu. Có ai thấy Red đâu không ? – Vy vưa khoát tay vừa hỏi các vệ sĩ.
- Cậu red về nhà nói có chút chuyện ạ.
- Có ai đi cùng không ?
- Có người của mình rồi.
- Ok, ok...

Miệng Vy thì nói ok, nhưng cô vẫn leo lên taxi bắt về nhà mình. Red là thánh quái lắm chiêu, y như bố nó, không thể thả rông được nửa bước. Vừa tuần trước cậu nhóc trốn đi sang tận LA mà không ai phát hiện, cho tới khi Hắc Thiếu Kình tình cờ nhìn thấy cậu ta đang... đừng trên bàn, giữa sòng bạc của hắn.

Xe dừng lại trên đường lớn. Vy trả tiền rồi vội vã đi vào trong. Cô cá là cậu nhóc không có nhà, không có nhà... Biết ngay àm ! Khoá cửa vẫn còn nguyên ! Lại đi đâu rồi, đi đâu rồi chứ ! Vy nhấc máy gọi cho hai chú vệ sĩ đi với Red. Nhưng may mắn thay, câu trả lời rất rõ ràng: "Chúng tôi thấy cậu ấy đi vào nahf rồi mà ! Chúng tôi vẫn ở quán cafe đối diện, chưa thấy ra.”.

Oh shit !

Vy lầm bầm, vậy thì chắc là sang biệt thự rồi nhỉ, có lẽ, đúng vậy... Cô hất mái tóc vướng víu ra đằng sau, cầm đôi cao gót trên tay, và theo đường tắt tới Biệt thự.

Vy quên mất, cô đang một mình.

Và cô cũng quên mất, là một mình trên con đường vắng vẻ.

Khi Vy nhận ra điều ấy, thì đằng sau cô đã có 2 tên nhóc bám theo.

- Hazz... Thôi nào, chắc các cậu cũng biết tôi là ai rồi. Các cậu àm còn đi theo nữa thì người gặp chuyện là các cậu đấy !
- ...
- Các cậu cần gì cứ nói, chúng tôi có chính sách giúp đỡ, các cậu không biết sao ?

Đáp lại vẫn là tiếng im lặng.

Vy giật thót... Chẳng nhẽ, trên địa bàn của anh lại có người khác sao ? Từ từ, từ từ Vy đứng lại. Cô khẽ quay đầu về phía sau.

- Còn nhận ra chứ ?

***
Khi Vy tỉnh dậy, cô đã nằm trong căn phòng kín mít, một ti sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn nến đặt trên mặt bàn. Cô không bị trói, cũng không bị bịt miệng.

- Tại sao ? – Cô cất tiếng hỏi lớn. - Tại sao lại là anh, và tại sao lại là tôi ?
- Hm...

Từ trong góc tối, Vy nghe tiếng hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế cũ nát.

- Sau tai nạn xe, không ngờ cô vẫn chưa chết.

Giọng hắn vang lên, nghe như phụ nữ.

- Càng không thể ngờ hơn, cô còn mạnh khoẻ đến bây giờ.
- Anh... anh...
- Ồ, đừng gọi là anh, nhục nhã lắm. Cái giá cô phải trả cho sự điên cuồng của chồng cô, còn nặng hơn tôi nhiều.

Ánh sáng chiếu tới.

Hắn là là người 5 năm trước, đã suýt chiếm đi lần đầu của Vy. Cũng chính là người đã được Mẫn Phương thuê để ấm sát cô trong vụ tai nạn ấy. Nhưng... bây giờ nên gọi là ả ta thì đúng hơn.

- Nhục nhã lắm, nhục nhã lắm cô có biết không... Hắn ta không giết tôi, hắn ta biến tôi thành thứ này. Vui vẻ lắm ! Tôi mất tất cả, cô có biết không ?
- Vậy giờ... a... cô định giết hết tôi sao ?
- No ! Đơn giản như thế ư ? Quá hời cho cô rồi. Tôi sẽ khiến Erik phải trả giá, cái giá đắt gấp năm lần, mười lần...

Vy nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.

- Haha... Cô nhìn đi, xung quanh đây đều là máy quay. Thế cô nghĩ đây định làm gì ?

Hắ... À, ả ta vui vẻ vắt chân lên, tay cầm giũa móng, tay kia chải chuốt.

- Những gì chưa kịp làm với cô, bây giờ muốn cũng không làm được nữa rồi. Thôi thì, tôi sẽ nhờ người khác vậy. Sau đó, tôi sẽ đưa cô dạo chơi một chuyến, để cô... cũng như tôi, chúng ta sẽ chung thuyền... Vào đi các em !

Ả ta vẫy tay. Có tiếng cửa mở, nhiều tiếng ồn ào, và rất nhiều, rất nhiều người hiện ra. Họ đủ loại cả, từ gầy đến mập, từ lùn đén cao.

- Nào, gọi Erik của cô đi, gọi đi...
- Các người... các người đều biết tôi là ai. Nếu các người làm vậy, cái giá sẽ như thế nào hả ?
- Ồ, yên tâm đi. Tôi mất 5 năm để suy tính một kế hoạch, cô nghĩ sai được sao ? Sau tất cả, tôi sã coh cô uống một liều thuốc. Cô sẽ điên điên dại dại, cô sẽ sống như không sống. Và, đặc biệt hơn, cô sẽ không có tình yêu...

Ả cười vang, tiếng cười vang dội khắp căn phòng nhỏ hẹp. Những người khác cũng cười theo. Họ cười, xung quanh Vy. Anh ? Anh đâu ? Anh sẽ tới đúng không ? Vy vẫn vững tin như thế đến khi thấy bọn chúng bắt đầu cởi đồ, từng tên một...

Không, anh không tới...

Anh phải tới...

Vy ngồi sát vào bờ tường, nỗi sợ ùa vào tim như gió tuyết ùa qua ô cửa sổ trống trải. Vy nhắm măt lại trước những gì phơi bày ra trước mắt, nước mặn đắng trào ra.

“Pằng pằng pằng”.

Không sớm không muộn, rất đúng lúc.

Anh ào tới ôm cô vào lòng, mùi bạc hà quấn lấy. Vy không muốn mở mắt ra. mọi thứ xung quanh đang hỗn độn bỗng trở nên êm ả lạ. Anh đang ở đây.

- Ngốc quá, em lại quên gọi tôi rồi hả ?

Vy cảm nhận được bờ môi anh đang cười.

Nguy hiểm đối với Vy sẽ đến như cơm bữa, nhưng quan trọng là lần nào cũng có anh ở bên.

***
- Hôm nay đến thế thôi !

Anh buông tập tài liệu, thở dài đứng lên, liếc chiếc đồng hồ đeo tay. 12h đêm. Ôi má, anh cố hết sức rồi mà vẫn về muộn là sao ? Như thế thì Vy sẽ đợi anh đến mắt thâm thành con gấu trúc mất ! Anh cắn răng:

- Trony, cậu lo hết đi, tự cậu đi àm quyết. Tôi về đây !
- làm sao mà tôi lo hết được ! Cậu...
- Trony... – Erik cúi xuống nói nhỏ vào tai Trony. - Nếu cậu muốn tôi sáng mai còn sống ót đi làm, thì tối nay cậu phải cho tôi về.
- Nhưng...
- Thế nhé !
- Nhưng... – Trony thảm hại nhìn với theo bóng anh. – Lami cũng khác gì Vy đâu chứ... Tôi về muộn thì cậu có cứu tôi được đâu...

cả nửa đời người làm bang chủ cái bang, anh chưa chịu quỳ gối trước bất kì ai. Thế mà...

- Vy ...
- Em không biết, em ngủ rồi !
- Vy... Tôi... Tôi xin lỗi... Em cho tôi vào được chưa ?
- Em ngủ rồi !
- Hừm..

Mặt anh đỏ rần rần. Đồng hồ điểm 2h sáng. Red với Ken nhìn anh cười hí há.

- Grừ... Ngủ đi, mau !

Hai đứa thấy vẳ mặt anh, quắn mông chạy vô phòng đi ngủ ngay lậ tức. CHỉ tội anh thôi, quỳ ở đây hơn một tiếng rồi...

- Vy...
- ...
- Vy...

Cô ngủ rồi à ? Anh lặng lẽ đứng lên, mở cửa phòng. Hừ, cô nhóc dám để anh ở ngoài hả ? Giận gì mà ghê như hổ cái. Đúng là cưới vợ về rồi mới biết...

Anh thay quần áo, trèo lên giường. Đôi cánh tay to lớn vòng qua eo Vy, anh gối đầu lên vai cô, thở dài.

- Em đã hết giận đâu sao anh vào ?
- Em chưa ngủ hả ?
- ...
- Vẫn giận nữa ?
- ...
- Ngày mai cô ta bị đuổi việc ngay lập tức.

Vy cựa mình.

- Trong công ty không còn nhân viên nữ nào nữa.

- Hứ !
- Toàn nhân viên nam thẳng, thẳng 100 %.
- Anh hứa đấy !
- Ừm, hứa !

Vy quay người lại, véo cái mũi cao cao ấy.

- Được rồi, coi như anh hối lỗi. Này, sao thế ? Sao mặt anh đen lại thế ? Này này... Ê... Rõ ràng là anh sai nha... là anh sai nha...
- Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bị quỳ trước cửa phòng lần nào. Hừ...
- Anh...

Vy ngờ người. Thảm nào... Hoá ra là anh lợi dụng cô, anh biết cô thương anh quỳ lâu mệt nên thả lỏng...

- Khốn kiếp... Buông em ra ! Hôm nay em muốn ngủ ! Buông em ra !
- Em bắt tôi quỳ đau cả chân, em nghĩ tôi chịu không thế sao ?
- Anh... Em... Á không... Không nha...

Với anh, cô nói không được à ?

***
Chị Băng đưa mọi người trở lại chùa sau một vòng thăm ngọn núi. Không khí trong sạch thoáng đãng, cây cỏ xanh tươi. Thật thoải mái quá đi !

Vậy mà không gian thanh tịnh này lại đang bị quấy rối chứ lị ! Cả một đám người vây thành vòng kín xung quanh ba nam thần đpẹ trai sáng rạng một góc trời, máy ảnh tí tách, chữ kí tới tấp.

- Hừm...

Vy đang cười bỗng tắt lạnh. Tên nay lại câu gái ngay trước mắt cô rồi. Vy nhấc máy:

- Alo, cho tôi một đội vệ sĩ...

***
Cuộc vui, tốt nhất là nên có thêm sự bảo đảm an toàn từ mấy lão vệ sĩ to cao. Anh ngồi bên cạnh cười không nhặt được miệng, coi cái mặt Vy kìa !

- Anh còn cười được !
- Haha, lần đầu tiên thấy em gọi vệ sĩ cho tôi, cảm động quá...
- Anh...
- Haha, Vy dũng cảm lắm !

Không chỉ Erik và vợ chồng Lami, Zacky cũng hùa vào cấu xé. Trời ạ ! Bảo vệ chồng thì có gì sai chứ ! Vy đang giữ gìn hạnh phúc gia đình thôi mà ! Hừ, gọi có gần 1000 người.. Chỉ để tránh mấy đám con gái kia tiếp cận anh, trình độ giữ choognf của Vy quả đã đạt tới mức thượng thừa ! Chậc chậc !

- Thôi được rồi, thấy anh chị hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ sợ, tối thì vợ nhốt chồng ngoài phòng khách, nhưng đến đêm thì chồng lại nhốt vợ trong phòng ngủ thôi !
- Zacky...

Vy đỏ bừng mặt, cô khẽ nhìn anh. Anh lại liếc sang Zac:

- Hừm, chuyện của chị em mà em cũng dám động tới hả ?
- Ấy chết, em không dám...
- Từ mai, Tưởng Kì đi công tác bên Thái Lan 5 tháng, em sang Hàn Quốc 3 tháng !
- Hả ? Erik... Sao lại... Sao lại tận 5 tháng ? Mà sao còn ở Thái Lan ? bên đấy toàn gái xinh thôi ! Anh định chia rẽ gia đình em hả ?...

Mọi người cười ồn ã. Chỉ riêng chị Băng lặng lẽ ngồi pha trà. Chị vẫn mòn mỏi đợi suốt 5 năm, đợi mãi...

- Băng, chị định ở lại đây đến bao giờ ? Cong ty tôi vẫn đang thiếu chỗ đấy !
- Thôi, cậu tự lo cho cậu đi, xong hẵng tính tới tôi !
- À, hôm nay là sinh nhật chị, quên chưa tặng chị quà.

Erik nhìn chị bí hiểm.

Tất cả những người còn lại cũng không ai hay biết.

- Erik.. Cậu đừng...
- Nhắm mắt lại đi.
- Cậu...
- Nhắm mắt đi !

Chị Băng rưng rưng, đôi mắt chị nhắm lại. Tiếng cười xa xa của mọi người cũng mờ đi, nhạt nhoà...

Từ phía sau, cánh tay ấy vòng qua chị, thì thào:

- Băng, tôi về rồi đây !

___
Hà Nội, 11/9/2018.
Happy Ending.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI