Ngoại truyện 2
Trăng lên đỉnh núi trăng mờ, Vy lên đỉnh núi…
Chưa kịp viết hết câu, Erik đã san bằng trái núi và đưa Vy về thư phòng an nghỉ tĩnh dưỡng. CHả là Vy cũng vừa leo núi thật, cô mới hạ sinh cô con gái tên Như Lam – Lam Nicky. Cô bé có mái tóc giống mẹ nhưng màu mắt lại y hệt bố, dự toán cho một tương lai rất phi phàm…
Nhưng mà không được, không thể được. Red bây giờ thành ra như thế kia là lỗi của Erik, chứ Vy không thể nào hy sinh nốt cô con gái bé nhỏ được ! Vy lập tức ra lệnh cấm hết súng ống trong nhà, kiếm gậy giáo mác các thứ cũng bị ném hết vào kho. Cô cấm Erik hút thuốc, cấm Red chơi trò “bùm chíu” từng có lần khiến chính cậu phải vào viện gắp đạn trong cánh tay ra, còn Ken thì cười hớn hở vì thắng trận. Trong khi ấy Erik lại chỉ phủi tay phải cho con làm quen từ sớm…”.
Chồng con chán thế đấy !
Nhưng đến Nicky thì phải khác, Vy nhất quyết không thể để con gái thân yêu của mình rơi vào tay anh được. Thế là cô liền tù tì đưa Nicky vào Đà Lạt, thỉnh thoảng hai mẹ con đi Nhà thờ, đi tắm biển, trồng hoa tỉa cành, sắm những đồ rất con gái.
- Nicky, con làm gì đấy ? Sao con lại mặc đồ màu đen cho búp bê ?
- Ơ, siêu nhân đen đang đánh nhau với siêu nhân đỏ đấy mẹ !
Vy tái mặt. Cái gì cơ ?
- Không được, tại sao đây là búp bế mà con lại làm thế ? Búp bê phải mặc váy, phải trang điểm chải tóc chứ !
- Con có phải người yêu anh Red đâu mà mẹ bảo con làm mấy cái đấy !
Chứ mày không phải con gái hả ? Vy hừ hừ trong đầu, tịch thu “búp bê siêu nhân”, thay vào đó lôi con đi học nữ công gia chánh.
- Nicky, con thử tết tóc cho con búp bế này đi. Để mẹ hướng dẫn con nhé !
Bàn tay Vy cẩn thận đan từng đường từng đường, mái tóc dù chỉ là giả nhưng vào nếp rất đẹp, rất mượt, nhìn thôi là muốn đan rồi.
“Reng reng…”
- Bảo là tôi đang bận, tôi không tiếp khách nhé !
“RẦM!”
Vy đứng tim, Nicky cũng nhìn mẹ đầy… thích thú. Tiếng động vừa rồi chính là tiếng đạp cửa phòng khách “quen thuộc”. Đương nhiên là trên đời chỉ duy nhất có một người dám làm điều này, và người đó khiến Vy hậm hực đứng dậy.
- Con ở lại, tết một cái y hệt cho mẹ.
- Mẹ đi tốt bụng nhá !
Cái gì mà mẹ đi tốt bụng, phải là mẹ đi mạnh giỏi chứ ! Cơ mà… Tại sao nó lại chúc thế ? Vy quay lại nhìn nghiêm khắc, Nicky cúi gằm đầu xuống nhưng không giấu nổi nụ cười khì khì.
- Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, với con gái phải nhẹ nhàng…
- Nhớ em quá !
Mặc kệ Vy đang cau có tức tối thế nào, Erik thở dài lao tới ôm cô vào lòng. Suốt 3 ngày qua đi cppng tác hết châu Âu lại sang châu Á, hôm nay mới được về nhà, anh thật nhớ cô gái bé nhỏ này đến chết được. Vy thấy người anh lạnh đi, cô cũng nghe giọng anh khàn hơn thường ngày. Chết rồi, anh…
- Anh ốm à ?
- Không, hơi cảm tí thôi, chưa chết.
- … Chết anh mới bắt đầu lo hả ? Đi vào kia thay quần áo lên giường nằm ngay cho em.
- Lên giường ? Tôi mới về mà em đã hiểu lòng tôi đến thế hả ? Còn đòi tôi chủ động nữa ?
- Chủ động cái đầu anh ! Anh đang nghĩ cái gì trong đầu anh thế ! Em bảo lên giường nằm trùm chăn cho ra mồ hồi để em đi nấu cháo, xong còn đắp khăn cho !
- Grừ… Tôi thách ai bây giờ dám xây mộ cho tôi đấy !
- Anh có đi vào không ?
- Từ từ…
- Anh còn…
Vy chưa nói hết câu, bờ môi của ai đã ập đến và choán hết tâm trí cô. Cánh tay anh rộng lớn, bờ ngực anh vững chãi ôm cô chìm dần. Người anh thật sự nóng quá, hơi thở cũng trở nên nóng hẳn, khác hoàn toàn với hương bạc hà thường ngày.
- Erik… Anh ốm thật đấy…
- Không sao đâu.
- Erik… Em chưa thấy anh như thế này bao giờ, hay anh đi khám...
- Yên, không sao. Chỉ cần tối nay ôm em ngủ là ổn thôi. Red, Ken với Nicky thế nào rồi ?
- Cả ba đều ồn. Red với Ken chơi thân với nhau lắm, nhưng Red nghịch hơn. Mà Ken hình như cũng có bạn gái hay sao ý...
- Đến tuổi thì lên thôi !
- Erik !
Anh phá lên cười, ôm trọn cô gái nhỏ bước lên lầu. Căn biệt thự ở Đà Lạt này xây riêng cho cô, nhưng chìa khoá anh cầm là chính. Vy thấy bước chân anh dồn dập, mắt anh long lanh, môi đỏ hắn. Thôi rồi, cô phải gọi Tưởng Kì nhắc trước mới được, dặn dò bác sĩ túc trực trước.
- Thay quần áo đi, em nấu cháo anh ăn nhé !
- Ừm.
Anh hôn trán cô, nặng nhọc ngồi xuống giường. Bỗng anh thấy hơi chóng mặt, buồn ngủ nữa. Hừm, chắc vài viên thuốc thôi chứ không có gì đâu, anh cũng thế suốt mà. Erik nhắm mắt, cơn ngủ ập tới.
Quả thật như Vy nghĩ, khi cô trở lại cả người anh đã nóng như cục than hầm. Vy lay lay người anh, bàn tay cô đặt trên trán anh mà như trên chảo lửa.
- Erik…
- Hm…
- Erik… Dậy đi em xem nào.
- Hm…
Vy nháy máy cho Tưởng Kì, gọi thẳng bác sĩ lên đây ngay ! 3 phút sau bác sĩ tới, truyền nước truyền dịch đủ cả. Nhưng lông mày ông cau lại, kèm theo tiếng thở dài, khiến tim Vy đập bất an. Có cuyện gì, rốt cuộc là anh bị cái gì vậy ?
- Cái này… Cậu ấy bị sốt virut dạng nặng, rất nặng ấy…
Vy thấy mồ hôi chảy trên trán ông ta.
- Nói thật.
Ông ta nhìn Vy, rồi thở dài thêm một lượt nữa. Cô là ai chứ ? Có thể nói dối Vy về chồng mình được ư ?
- Cậu ấy, có lẽ thôi, vừa đi qua vùng có bệnh dịch…
- Không… - Vy thì thào. – Không thể nào…
- Bên đó vẫn chưa có thuốc đặc nghiệm, và con số thương vong cũng lên khá cao. Tôi sẽ cố hết sức.
- Vất vả cho ông rồi.
Vy thốt lên như từ đáy vực thẳm vọng lại. Cô ngồi xuống bên anh, nắm gương mặt đau đớn ấy.
- Bệnh mới biết lây qua đường tiêu hoá, nên cô hết sức phòng tránh.
- Vâng…
- Tạm thời tôi sẽ kê thuốc như thường, và sẽ hết sức nghiên cứu.
- Vâng, ông về được rồi …
Ông bác sĩ nhìn Vy bên anh, thở dài lần thứ 3 mới bước ra ngoài. Bệnh dịch ư, chưa có thuốc chưa ư ? Vy thấy mắt anh cứ nhắm lại mà chưa nhắm hẳn, đôi mày anh cau, bờ môi mím chặt. Cô nắm tay anh, cố gắng ngăn giọt lệ tràn mi.
- Không sao đâu, anh sẽ không sao đâu mà, anh là Erik của em cơ mà…
Cô áp đầu vào ngực anh để luôn luon chắc chắn nghe thấy nhịp thở của anh bên mình. Không được, không được, không thể được, không bao giờ cô cho phép điều đấy xảy ra với gia đình cô. Ẩn sau tầng cúc áo sơ mi đóng không hết, ngực anh phập phồng, nóng bừng.
Bát cháo vẫn bốc khói.
Còn tiếp.
Các bạn thân mến, mị là hứng khẩu thành văn thôi, nên part 2 cũng tuỳ hứng có lười hay không, nên mọi người … hí hí ừ mị câu follow fb là chính mà ) Với cả mị đang dần chuyển sang Cổ trang, nên ít nhiều sẽ sao nhãng, nhưng cứ xem xem truyện tiếp theo mị viết kiểu gì đã. Xin lỗi nha đăng muộn thế này mọi người đọc đêm hỏng mắt đó (như mày viết đêm không hỏng mắt à Mia?), nhưng chắc chắn không đến một tháng một chap đâu ). Vậy nha, cả nhà ngủ ngon !