Tôi Vô Tình Biến Nam Chính Thành Tên Bệnh Kiều

Chương 63. NT5: Du Lịch Ở Thị Trấn Tuyết: Tôi Vô Tình Biến Nam Chính Thành Tên Bệnh Kiều


trước sau

Buổi sáng ngày hôm sau, Liam tỉnh dậy rời khỏi giường sớm hơn chuông báo thức của điện thoại.

Cậu hé mở rèm và ngắm nhìn bầu trời trong xanh và tuyết trắng ở bên ngoài.

'Thời tiết hôm nay đẹp thật!' Liam âm thầm cảm thán một tiếng.

Nhiệt độ quen thuộc ôm lấy người Liam, Ark mang theo gương mặt ngái ngủ ôm chầm lấy cậu từ đằng sau lưng.

"Sao cậu lại dậy sớm vậy? Đêm qua còn bị đánh thức giữa chừng mà." Ark lên tiếng hỏi.

'Còn không phải là bị tin tức động trời làm cho tỉnh ngủ sao?' Liam chửi thầm trong bụng.

"Dậy sớm có thể ngắm tuyết vào buổi sáng, như vậy cũng vui mà." Liam bình thản đáp lại một tiếng.

"Ừm, chỉ cần cậu thích là được." Ark mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cả hai vẫn giữ cách xưng hô trước đây vì đã quen thuộc với điều đó, khiến cho Liam có cảm giác bọn họ vừa giống người yêu lại vừa giống bạn bè.

Khi vừa mới tới thế giới này, Ark phải làm quen với những thứ vô cùng lạ lẫm, nhìn cách đối phương vụng về và hành động ngây ngô cũng là một thú vui của Liam. Đương nhiên nó chỉ kéo dài trong những năm đầu tiên thôi, càng về sau Ark càng quen dần với nơi đây, thậm chí càng thích thú hơn so với thế giới phép thuật.

Ark thích thú cái gì sao? Ha ha, một tên biến thái thì còn thích thú cái gì nữa, đương nhiên là mấy trò chơi người lớn cảm giác mạnh rồi.

Lúc đó Liam chỉ có thế bất đắc dĩ tự hỏi bản thân tại sao lại kết hôn với một tên nam chính biến thái như vậy.

Điều tích cực là Ark đã không còn quá ác cảm với Ma Vương Bael, vì hắn hiểu ra có những loại người sống theo chủ nghĩa độc thân, họ chỉ cần bạn bè và không muốn có bất kỳ một mối quan hệ yêu đương nào, thậm chí là bài xích chuyện đó.

Hằng năm Liam và Ark đều gửi quà về cho Ma Vương Bael, thậm chí còn từng rủ hắn tới Trái Đất đi du lịch thử, nhưng Ma Vương Bael từ chối vì muốn đảm bảo con gái nuôi của mình trưởng thành tốt và không bị ai bắt nạt.

"Nếu Irida kết hôn với Albert thì hẳn là Bael có thể nghỉ hưu rồi nhỉ?" Liam hỏi với giọng điệu cảm thán.



"Với tính cách của hắn, có khi lại chăm bằm tới đời cháu chắt của Irida không chừng." Ark nói ra suy đoán của bản thân.

"Chà, thôi vậy, cứ gửi quà cho cậu ta là được, có lẽ Bael từ một Ma Vương trở thành một Nhà Hiền Triết không chừng." Liam cũng không quá cố chấp với việc rủ Bael tới trái đất du lịch.

Liam không biết rằng lời nói của mình trong tương lai sẽ thật sự linh nghiệm. Rất lâu về sau, Ma Vương Bael sẽ được người đời biết tới với danh xưng Bậc trí giả vượt qua sự hiện diện của thần linh, người mang ánh sáng kiến thức đến cho các chủng tộc có trí khôn. Tuy nhiên, hiền giả Bael chưa từng nhận hết công lao thuộc về bản thân, ngài đã vinh danh những bề tôi luôn bên cạnh hỗ trợ mình, cả những người bạn phương xa vẫn luôn cung cấp tài liệu và tri thức quý báu giúp cho vùng đất này càng thêm phát triển và thịnh vượng.

Đương nhiên, đây là chuyện mãi về sau mà hiện tại cả Bael, Liam và Ark đều không hề biết được.

"Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi, tôi đói bụng rồi." Liam lên tiếng.

"Được."

Sau khi rời khỏi khách sạn, Liam và Ark đã tìm một quán ăn sáng nổi tiếng ở địa phương để ăn thử món lẩu phô mai ăn kèm với bánh mỳ và rượu trắng. Đây là một món ăn truyền thống của người dân Thụy Sĩ, nồi lẩu được đun sôi liên tục khiến phô mai nóng chảy thơm ngon, lại ăn trong thời tiết lạnh như vậy khiến các thực khách đều vô cùng hài lòng.

Liam và Ark đi hết khu trượt tuyết này đến khu trượt tuyết khác, bọn họ đều có thể vượt qua các địa hình và cấp độ trượt tuyết sau những lần học hỏi trước đó. Nó là một trải nghiệm kích thích và thú vị, nhưng Ark lại thích nhất việc ngắm mặt trời mọc trên sông băng, dường như thế giới chỉ gói gọn lại trong hai người bọn họ.

Nếu thật sự có thần linh tồn tại, Ark thật sự thành kính cảm tạ vị thần linh đã giúp hai người quay lại quá khứ, bắt đầu một con đường mới dẫn tới một kết thúc tốt đẹp hơn.

Nhớ tới kết thúc của kiếp đầu tiên, khi so sánh nó với cuộc sống hiện tại thì chẳng khác nào so sánh một hạt cát và một đại dương rộng lớn cả.

Nghĩ như vậy, Ark liền nắm chặt bàn tay ấm áp của Liam.

"Hửm? Sao vậy? Cậu lạnh hả?" Liam quan tâm hỏi han, dù sao con đường mòn đầy tuyết này đi đến nhà ga cũng hơi dài.

"Không, không có gì." Ark mỉm cười đáp lại, không quên hôn lên gò má của Liam một cái.

"..." đôi khi tên nam chính này lại trở nên sến súa thế nhỉ? Khiến Liam cũng cảm thấy ngượng muốn chết.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!