Tổng giám đốc Phùng, phu nhân đã muốn ly hôn với anh từ lâu rồi

Chương 2:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy,nghĩ đi nghĩ lại,Dung Từ vẫn gọi điện cho Phùng Đình Thâm.
Do chênh lệch múi giờ giữa nước A và nước B là hơn mười bảy tiếng,nên ở nước A,hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật của cô.
Lần này cô sang nước A,ngoài việc rất muốn gặp con gái và Phùng Đình Thâm,thì điều cô mong mỏi nhất là ba người họ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm vào ngày đặc biệt này.
Đó là điều ước sinh nhật của cô năm nay.
Phùng Đình Thâm không bắt máy.
Phải rất lâu sau,anh mới gửi một tin nhắn đến:
[Có chuyện gì?]
Dung Từ: [Trưa nay anh rảnh không?Dẫn theo Tâm Tâm đi,ba người chúng ta cùng ăn một bữa nhé?]
[Được rồi,cho tôi biết địa chỉ.]
Sau đó,Phùng Đình Thâm hoàn toàn không có thêm hồi âm nào nữa.
Anh không hề nhớ hôm nay là sinh nhật cô.
Dung Từ dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý,nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Tắm rửa xong,đang chuẩn bị xuống lầu thì Dung từ nghe thấy tiếng nói chuyện của con gái và dì Lưu vọng lên từ dưới nhà.
"Phu nhân đến rồi,tiểu thư không vui sao?"
"Con đã hứa với ba là ngày mai sẽ đi chơi biển với chị A Nhược rồi,nếu mẹ đột nhiên đến,mà lại muốn đi cùng,tụi con sẽ bị làm phiền đó..."
"Với lại mẹ cũng hư lắm,cứ hay trách chị A Nhược..."
"Tiểu thư à,phu nhân mới là mẹ của con,con không thể nói vậy,sẽ khiến phu nhân đau lòng đấy,con biết không?"
"Con biết mà,nhưng con với ba đều thích chị A Nhược hơn,vậy... con không thể để chị A Nhược làm mẹ con được sao?"
"....."
Dì Lưu nói gì đó,nhưng Dung Từ đã không nghe rõ nữa.
Con gái là do cô nuôi lớn,mấy năm qua vẫn nương tựa vào nhau,vậy mà con bé lại càng ngày càng thân thiết với Phùng Đình Thâm,từ sau khi anh qua nước A khai thác thị trường năm ngoái,con gái cũng đòi theo sang.
Cô không nỡ,dĩ nhiên là muốn con gái ở bên cạnh mình.
Nhưng vì không muốn con gái tổn thương,nên cô đã đồng ý.
Không ngờ rằng...
Dung Từ như bị ai đóng băng,đứng yên tại chỗ,mặt tái nhợt,ngẩn ngơ hồi lâu.
Lần này cô gác lại công việc để sang nước A,cũng là muốn dành thêm thời gian ở bên con gái.
Nhưng giờ nghĩ lại, e rằng điều đó là thừa thãi.
Cô quay về phòng,đem những món quà mang từ trong nước sang cẩn thận sắp lại vào trong vali.
Chẳng bao lâu sau,dì Lưu gọi điện đến,nói đã đưa con bé ra ngoài chơi,có gì thì cứ liên hệ với dì.
Dung Từ ngồi trên giường,lòng trống rỗng và bối rối.
Cô bỏ việc và đi một chặng đường dài đến đây,nhưng hóa ra chẳng ai thật sự cần cô cả.
Sự có mặt của cô,chẳng khác nào một trò cười.
Một lúc sau,cô ra khỏi nhà.
Bước đi giữa thành phố xa lạ,không có mục đích,không có phương hướng.
Gần trưa cô mới nhớ ra mình đã hẹn Phùng Đình Thâm đi ăn trưa cùng nhau.
Cô còn nghĩ,có lẽ giờ này anh đang rời công ty,trên đường về nhà,thì đúng lúc nhận được tin nhắn từ Phùng Đình Thâm gửi đến:
[Trưa nay tôi có việc phải làm nên bữa trưa bị hủy.]




trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!