Buổi sáng thứ bảy, khi mọi người vắng mặt, An Vy tranh thủ lên văn phòng in hồ sơ. Khi đang tìm tập tài liệu trong ngăn kéo tủ phụ trách hành chính của Giám đốc, một chiếc hộp nhung nhỏ rơi ra.
Cô ngập ngừng mở nắp. Bên trong là chiếc vòng cổ bạc – món quà sinh nhật cô từng mua bằng tiền làm thêm suốt ba tháng đại học.
Đôi mắt cô như sững lại. Những ký ức về đêm mưa năm đó ùa về: cô đứng chờ anh dưới sân ký túc, ướt đẫm nhưng vẫn nở nụ cười khi trao món quà sinh nhật.
“Anh nói sẽ đeo nó mỗi ngày...”
Tiếng bước chân phía sau kéo cô về thực tại. Hạo Dương đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt anh tối lại khi thấy món đồ trong tay cô.
“Đặt lại chỗ cũ.” – giọng anh lạnh băng.
Cô vội đóng hộp, đặt vào ngăn kéo, không nói gì. Nhưng lòng cô đau như có kim châm.
Tối hôm đó, cô viết một dòng trong nhật ký:
“Có những thứ anh giữ lại, nhưng không còn muốn nhớ. Còn em – đã cố quên, nhưng chẳng thể buông.”