Tổng Tài Là Bạn Trai Cũ

Chương 5: Trò chơi trả đũa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi họp riêng, An Vy trở thành tâm điểm chú ý của cả phòng. Nhưng điều đáng sợ không phải là ánh mắt của đồng nghiệp, mà là cách Giám đốc Trịnh liên tục đẩy cô vào những tình huống khó nhằn.

Ngày thứ ba đi làm, cô nhận được lịch họp khẩn vào sáng sớm – một cuộc họp chưa từng được báo trước. Dự án truyền thông sản phẩm mới đang trong giai đoạn then chốt, và cô bỗng dưng bị giao nhiệm vụ dẫn dắt phần nội dung chính.

“Cô có mười phút để trình bày chiến lược truyền thông.” – Hạo Dương nói, không thèm nhìn cô.

Không tài liệu chuẩn bị, không đồng đội hỗ trợ. An Vy vẫn đứng lên, tay cầm bút laser run nhẹ. Cô bình tĩnh mở đầu bằng một câu chuyện gắn liền với thói quen tiêu dùng của người trẻ. Cả phòng họp yên lặng, dần dần gật đầu. Khi cô kết thúc, vài người vỗ tay khe khẽ.

“Ý tưởng tốt.” – Một quản lý lên tiếng.

Hạo Dương im lặng. Nhưng khi buổi họp kết thúc, anh bước sát cô, ghé sát tai nói nhỏ: “Đừng tưởng cô làm tốt là tôi sẽ nhẹ tay.”

Tối hôm đó, cô ở lại đến hơn 10 giờ để hoàn thiện báo cáo. Trên màn hình, email từ anh vẫn đến đều đặn, từng chỉnh sửa chi tiết nhỏ, từng nhắc nhở đầy áp lực.

Minh, cậu đồng nghiệp thân thiện, đặt ly trà sữa xuống cạnh bàn cô: “Anh ta có vấn đề với chị thật đấy.”

An Vy mỉm cười mệt mỏi. “Nếu không chịu được, tức là tôi không đủ bản lĩnh.”

Nhưng khi ra về, đứng trên ban công tầng 20, cô không ngờ lại gặp anh – đang hút thuốc, mắt nhìn xa xăm.

“Cô chịu được bao lâu?” – giọng anh trầm thấp vang lên giữa đêm.

Cô ngẩng lên nhìn anh, dứt khoát: “Còn lâu hơn anh nghĩ.”

Anh không đáp. Nhưng khi cô bước đi, anh đã quay đầu nhìn theo rất lâu.



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!