Buổi sáng hôm ấy, trời thành phố trong như tấm kính vừa lau, nắng mới rải vàng trên những hàng cây, còn Lâm Nhi thì đang… chạy bán sống bán chết.
“Trễ rồi! Trễ thật rồi!” – cô vừa thở hổn hển vừa cố gắng nhét đôi giày cao gót vào chân, tay cầm ly cà phê đang nghi ngút khói.
Lâm Nhi là kiểu người mà đồng hồ báo thức chỉ là vật trang trí. Cô đặt năm cái, cái nào cũng reo, nhưng tất cả đều bị đánh bại bởi kỹ năng “tắt chuông trong mơ” đỉnh cao của mình. Và hôm nay – đúng ngày có buổi họp quan trọng với ban giám đốc – cô lại dậy trễ mười lăm phút.
Chạy vội qua ngã tư, Lâm Nhi vừa nhẩm cầu nguyện:
“Xin đừng gặp đèn đỏ, xin đừng gặp sếp, xin đừng—”
“Cẩn thận!”
Một tiếng phanh “két” chát chúa vang lên, và mọi thứ như ngưng lại trong ba giây.
Ly cà phê trên tay cô bắn tung lên trời, vẽ một đường cong hoàn hảo rồi đổ thẳng xuống chiếc áo vest trắng tinh của người đàn ông vừa bước xuống xe.
Thế giới đột nhiên im lặng.
Lâm Nhi há hốc miệng, mắt mở to, còn trái tim cô thì rớt thẳng xuống chân. Người đàn ông đó đứng bất động, ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta vừa muốn ngắm vừa… muốn chạy trốn.
“Cô có biết cái áo này trị giá bao nhiêu không?” – giọng anh trầm thấp, đều đặn, nhưng lạnh hơn cả gió điều hòa 16 độ.
“Ơ… tôi… xin lỗi, tôi không cố ý, tôi… tôi…”
“Không cố ý?” – anh khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như vừa xuyên qua lời nói vụng về của cô. – “Cà phê nóng, đổ từ đầu đến chân, mà là không cố ý?”
Lâm Nhi rối rít lấy khăn giấy trong túi ra, cuống quýt chùi áo anh, nhưng càng lau càng loang rộng. Cô nhìn vết nâu sẫm loang ra trên nền trắng mà chỉ muốn độn thổ.
“Cô… đang khiến nó tệ hơn.” – anh nói khẽ, giọng vừa nhẫn nhịn vừa đe dọa.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, bỗng dưng nuốt khan: “Tôi xin lỗi thật mà… để tôi trả tiền giặt, à không, tiền áo luôn cũng được, tôi chỉ—”
“Không cần.” – anh lạnh lùng cắt ngang, quay người định bước lên xe. Nhưng vừa mở cửa, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô:
“Tên cô?”
“Hả?”
“Tên cô là gì?”
“Lâm… Lâm Nhi.”
“Được.” – anh khẽ gật đầu, môi nhếch nhẹ. – “Tôi nhớ rồi.”
Chiếc xe sang lao đi, để lại cô đứng chết lặng giữa đường, ly cà phê trống không trên tay, tim đập thình thịch.
Chiều hôm đó, ở văn phòng Công ty Truyền thông D&T, Lâm Nhi bị gọi lên phòng nhân sự. Cô thầm than: “Chết chắc rồi. Lần này không chỉ trễ họp mà còn tông vào tổng tài mất.”
“Cô Lâm Nhi.” – giọng chị quản lý vang lên đều đều – “Tổng giám đốc yêu cầu cô lên phòng gặp riêng.”
“...Tổng giám đốc?” – Lâm Nhi cứng người.
“Đúng, ngài Phong Duy.”
Tim cô đập loạn. Cái tên ấy khiến cô nhớ lại đôi mắt lạnh lùng buổi sáng. “Không lẽ... không thể nào…!”
Bước vào phòng giám đốc, Lâm Nhi cảm thấy chân mình như bị dính keo. Phòng lớn, tường kính sáng choang, bàn làm việc gọn gàng đến mức vô cảm. Đằng sau bàn là người đàn ông đang đọc tài liệu – áo sơ mi trắng mới tinh, cà vạt đen, khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh sáng chiếu qua khiến anh trông vừa đẹp vừa… đáng sợ.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt quét nhẹ qua cô.
“Ngồi.”
“Dạ…”
“Cà phê của cô hôm nay… ngon lắm.”
Cô nghẹn họng.
Anh gập tập hồ sơ lại, dựa lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau. “Cô biết tôi là ai chưa?”
“Dạ… rồi. Tổng giám đốc Phong…”
“Phong Duy.” – Anh nhấn giọng. – “Và cô là nhân viên của tôi.”
Cô cúi đầu, lòng run rẩy. “Tôi xin lỗi vì sáng nay…”
“Xin lỗi là đủ à?” – Anh đứng dậy, bước chậm rãi đến gần. – “Cà phê đổ lên người tôi trước mặt cả đối tác Nhật. Cô nghĩ tôi có thể chỉ ‘xin lỗi’ là xong sao?”
“Tôi... tôi không cố ý thật mà…” – giọng cô nhỏ dần.
Anh dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Hương nước hoa lạnh dịu bao quanh, khiến cô không dám ngẩng đầu.
“Tôi không cần cô đền áo. Tôi cần cô đền… thời gian.”
“Dạ?”
“Từ ngày mai, cô tạm thời làm trợ lý của tôi. Ba tháng. Cho đến khi tôi nói ‘đủ’.”
“Cái gì cơ ạ?” – cô hét nhỏ. – “Tôi… tôi chỉ là nhân viên hành chính, tôi đâu biết làm trợ lý tổng giám đốc!”
“Vậy thì học.” – anh nói đơn giản, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Nhưng tôi—”
“Không nhưng nhị gì cả. Nếu không đồng ý, cô có thể… nghỉ việc.”
Cô há hốc, tim như rớt xuống đất lần hai.
Buổi sáng hôm sau, 7 giờ 45, Lâm Nhi có mặt trước phòng tổng giám đốc với hai cốc cà phê trong tay. Cô tự nhủ: “Không thể để sai nữa. Hôm nay phải ngoan.”
Anh xuất hiện đúng giờ, bước đi dứt khoát, ánh mắt quét qua cô như tia laser.
“Cà phê?”
“Dạ, tôi mua hai ly, một ly đen đá, một ly sữa đá, không biết anh thích loại nào—”
“Không uống.”
Cô đứng ngây ra, hai tay run run. “Vậy… để tôi vứt đi ạ?”
“Không. Cô uống đi. Cho tỉnh. Tôi không muốn thấy cô ngủ gật trong phòng họp nữa.”
Cô cứng họng, cảm giác như vừa bị “đâm nhẹ” bằng lời.
Công việc trợ lý không dễ như cô nghĩ. Cô phải ghi chép, chuẩn bị tài liệu, sắp lịch họp, gọi xe, thậm chí phải học cách đọc ánh mắt anh để đoán xem “tổng tài hôm nay có đang bực không”.
Một lần, cô vô tình đánh rơi tập hợp đồng xuống nước. Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi tự tay sấy từng tờ giấy.
“Anh không mắng tôi sao?” – cô hỏi khẽ.
“Không cần. Cô sẽ tự lo lắng gấp mười lần tôi.”
Câu nói ấy khiến cô im lặng suốt buổi chiều.
Rồi có những lúc, cô bắt gặp anh ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra – tổng tài cũng là con người, cũng biết buồn, chỉ là anh giấu rất giỏi.
Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn hỗn loạn nhưng lại trở nên… quen thuộc. Anh dần bớt khó chịu, cô dần bớt vụng về. Cả hai vẫn cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt – từ việc ai quên khóa cửa, đến chuyện ai ăn hết bánh trong tủ lạnh.
Tối hôm đó, khi cô rời công ty muộn, trời đổ mưa. Cô quên mang ô, đứng nép dưới mái hiên, run rẩy. Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt. Kính xe hạ xuống, giọng trầm quen thuộc vang lên:
“Lên xe.”
“Ơ… tôi không sao đâu, gần đây có trạm xe buýt…”
“Lên.” – Anh nói lại, không to, nhưng đủ khiến cô mở cửa.
Trên đường, không ai nói gì. Tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, hương cà phê thoang thoảng trong xe, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô bỗng cảm thấy – giữa hai người hình như có một sợi dây vô hình nào đó, mỏng manh nhưng đang dần kéo họ lại gần hơn.
Khi xe dừng trước nhà cô, anh nói khẽ:
“Lần sau đừng chạy băng qua đường mà không nhìn. Tôi không phải lúc nào cũng phanh kịp.”
Cô tròn mắt, rồi khẽ cười:
“Anh nhớ lâu thật đấy.”
“Những chuyện phiền toái, tôi nhớ rất kỹ.” – Anh đáp, ánh mắt lướt qua cô – vừa như đe dọa, vừa như… quan tâm.
Cô đứng nhìn theo chiếc xe dần khuất trong màn mưa, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng: vừa sợ, vừa ấm.
Có lẽ, định mệnh đã khởi động từ ly cà phê buổi sáng hôm đó. Và từ giây phút này, cuộc sống của Lâm Nhi sẽ không bao giờ còn yên bình nữa.