tổng tài nhà đối diện

Chương 14: Điện mất


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm hôm ấy, mưa dày hơn. Sấm không to, nhưng dai dẳng.

Khoảng 10 giờ, toàn khu nghỉ bị cúp điện.

“Máy phát sẽ khởi động sau 15 phút.” – lễ tân thông báo qua loa phóng thanh.

Cô cầm đèn pin nhỏ bước ra hành lang, định xuống quầy lấy nước. Thì bất ngờ, một giọng nói trầm cất lên phía sau:

“Đi đâu trong tối thế?”

Cô giật mình quay lại – Phong Duy. Tay anh cầm một cây nến nhỏ, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt nghiêng, vừa dịu vừa… gần quá mức.

“Em định lấy nước.” – cô cười gượng – “Không ngờ bị ‘bắt quả tang’.”

“Đi cùng.” – Anh nói gọn.

Cả hai đi xuống hành lang dài. Ánh nến đung đưa, tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài cửa kính. Trong không gian yên tĩnh ấy, từng bước chân nghe như vang hơn.

Đến sảnh, cô rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt anh. “Anh luôn có mặt đúng lúc thật.”

“Thói quen.” – Anh ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ. – “Tôi không ngủ được khi xung quanh mất điện. Có cảm giác… như thế giới tạm dừng.”

“Đà Lạt không có tín hiệu, giờ lại không điện. Coi như hoàn hảo.” – Cô đùa.

Anh nhìn cô, ánh nến chiếu lên mắt anh, phản chiếu màu nâu nhạt lấp lánh. “Nếu thế giới dừng thật, cô muốn đang ở đâu?”

Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Ở nơi mà không ai nhìn, không ai phán xét. Chỉ có tiếng mưa, và người khiến mình thấy yên.”

“Yên thôi à?” – Anh hỏi khẽ.

“Yên là đủ rồi.”

Anh im. Ánh nến hắt lên nửa gương mặt anh, phần sáng hiền, phần tối lại sâu thẳm. “Còn tôi… nếu thế giới dừng lại, tôi muốn ở nơi có người vẫn nhìn tôi như bình thường – không phải ‘tổng tài’, không phải ‘đối tượng bị đồn’.”

Cô mỉm cười, nhìn thẳng anh: “Thì anh đang ở đúng nơi rồi.”

Khoảnh khắc ấy, không còn tiếng gió, không còn tiếng bước chân ngoài hành lang – chỉ còn hai người nhìn nhau giữa ánh sáng lay động của ngọn nến.

Anh khẽ hỏi: “Nếu tôi nói, tôi muốn bỏ hết, cô có tin không?”

“Không.” – Cô đáp. – “Vì anh không biết sống mà không làm việc.”

Anh bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng dịu lại. “Đúng. Nhưng nếu tôi nói tôi muốn giữ lại một thứ… cô tin không?”

“Thứ gì?”

“Ánh mắt bình thường đó.”

Lần này, cô không cười. Cô chỉ khẽ gật, tim đập rối loạn. “Vậy anh cứ giữ.”

Ngọn nến giữa bàn chao nhẹ, như phản chiếu những điều chưa thành lời.

Buổi sáng mờ sương

Sáng hôm sau, trời trong vắt. Sương tan dần, mặt hồ phản chiếu ánh nắng đầu tiên.

Cô thức dậy, bước ra ban công – chậu xương rồng nhỏ anh tặng đang nằm yên trên tay vali, cạnh tách trà nguội.

Phía đối diện, cửa phòng anh cũng mở. Anh đứng dựa lan can, tay cầm điện thoại, ánh nắng hắt lên gương mặt. Cô giơ tay chào, anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ.

Bữa sáng tại nhà hàng nhỏ trong khu nghỉ tràn ngập tiếng chim.

Cô gọi bánh mì bơ, anh gọi cà phê đen.

“Lại cà phê.” – cô nói – “Anh không sợ em đổ nữa à?”

“Ở đây, nếu cô đổ, tôi có cả rừng thông để hong áo.” – Anh đáp, mắt không rời tờ báo.

“Anh đang đọc gì?”

“Báo sáng. Họ viết về quỹ sách, không còn nhắc tới cô hay tôi.”

Cô mỉm cười. “Cuối cùng cũng yên.”

“Ừ. Nhưng yên quá cũng dễ… buồn.”

“Anh vừa bảo thích yên mà.”

“Tôi đang thử xem mình thích thật không.”

“Và kết quả?”

Anh gấp báo, nhìn thẳng cô: “Tôi phát hiện, tôi thích những chỗ yên… có người nói chuyện.”

Cô khựng, tim lại lạc nhịp. “Anh… nói chuyện kiểu này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.”

“Thì cứ hiểu.” – Anh nói nhẹ tênh – “Ai cấm.”

Cánh rừng và chiếc máy ảnh

Buổi chiều, họ cùng đoàn đến điểm khảo sát – một trường tiểu học nhỏ nằm trong thung lũng. Lũ trẻ ùa ra đón, ríu rít. Cô phát quà, chụp ảnh, hướng dẫn từng em xếp sách.

Một cậu bé kéo tay cô: “Cô ơi, chụp hình với chú kia đi, chú cứ đứng một mình hoài.”

Cô quay lại. Phong Duy đang đứng ở mé đồi, tay cầm máy ảnh, chụp từng góc của ngôi trường – hiếm khi nào anh cười, nhưng mắt anh sáng hơn khi nhìn qua ống kính.

Cô bước đến. “Anh thích chụp ảnh à?”

“Không. Nhưng tôi muốn nhớ lại… cảm giác này.”

“Cảm giác gì?”

“Cảm giác mình đang làm đúng.”

Cô khẽ cười: “Vậy anh chụp luôn em đi, để lưu lại bằng chứng ‘đúng’.”

Anh giơ máy, nhìn cô qua ống kính. “Cười tự nhiên.”

Cô nghiêng đầu, nheo mắt giữa nắng. Anh bấm máy. “Tốt.”

Cô bước lại gần, tò mò xem ảnh. Trong khung hình, cô đang cười, phía sau là bầu trời mở rộng và rừng thông trải dài – nhưng điều khiến cô khựng lại là… ánh mắt anh trong khoảnh khắc chụp: dịu dàng đến mức khiến người xem tim run.

“Anh nhìn em kiểu đó… người ta hiểu lầm thật đấy.”

“Thì cứ hiểu.” – Anh lặp lại câu cũ, nhưng lần này giọng anh thấp hơn, trầm hơn, gần như là một lời thì thầm.

Tín hiệu trở lại

Tối cuối cùng ở Đà Lạt, điện thoại của cô bật tín hiệu lại. Tin nhắn dồn dập. Một trong số đó từ chị Đào:

“Tin nóng: Minh Thư lên sóng talkshow, nói ‘chúc phúc cho người cũ’. Dư luận đang chuyển hướng tích cực. Mọi chuyện ổn rồi!”

Cô thở phào, rồi bật cười. “Vậy là sóng gió cũng biết mệt.”

“Và chúng ta cũng thế.” – Anh đáp, đang xếp đồ.

Cô nhìn anh, nói khẽ: “Nếu mai về, anh lại là tổng giám đốc bận trăm việc, còn em lại là cô trợ lý vụng về. Mọi thứ sẽ như cũ sao?”

Anh dừng tay, ngẩng lên, ánh mắt lặng như mặt hồ.

“Không.” – Anh nói. – “Vì từ giờ, giữa tôi và cô đã có một… chuyến đi Đà Lạt không tín hiệu.”

Cô cười, vừa buồn vừa vui. “Anh nói như thể đó là một loại bí mật.”

“Đúng.” – Anh gật. – “Và tôi mong cô giữ bí mật ấy, ít nhất cho đến khi tôi biết mình muốn gì.”

Cô im, rồi gật. “Em hứa.”

. Trở về

Sáng sớm hôm sau, xe rời khỏi thung lũng. Mặt trời chiếu xuyên qua rừng thông, tạo thành những vệt sáng đan nhau.

Trên đường, anh ngồi bên cửa sổ, mắt vẫn nhìn ra ngoài, giọng thấp:

“Cô còn nhớ hợp đồng chứ?”

“Nhớ. Ba tháng ‘hàng xóm đối diện’, và một bữa tối không camera mỗi tuần.”

“Đã hết hai tháng.”

“Anh đang nhắc em chuẩn bị… thanh lý hợp đồng à?” – cô cười nhẹ, nửa đùa nửa thật.

“Không. Tôi chỉ đang nghĩ… nếu hết hạn mà chưa ‘hết tin đồn’, cô từng viết là có thể gia hạn. Tôi muốn hỏi – cô có còn giữ ý đó không?”

Cô quay sang, nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường viền sống mũi và bờ môi mím nhẹ.

“Còn. Nhưng lần này, em không cần hợp đồng.”

Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật. “Tốt. Tôi cũng không muốn giấy tờ xen vào chuyện của mình nữa.”

Xe lăn bánh qua khúc đèo cuối. Sương tan, thành phố hiện ra phía xa, ồn ào, quen thuộc. Nhưng trong lòng họ, có điều gì đó đã khác.

Tối ấy, khi trở về 3202, Lâm Nhi đặt vali xuống, mở điện thoại – tin nhắn từ Phong Duy:

“Rèm cửa cô bung một góc. Mai tôi qua dán lại.”

Cô nhìn dòng tin, khẽ cười:

“Không cần dán nữa. Để mở, ánh sáng vào cũng được.”

Phía bên kia, ba chấm hiện lên rồi biến mất, rồi lại hiện:

“Được. Nhưng nếu ánh sáng quá chói, gọi tôi.”

Cô gõ lại:

“Anh vẫn quen đứng đối diện mà.”

“Đúng. Nhưng đôi khi, đối diện là cách để… nhìn gần hơn.”

Cô đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, lòng nhẹ như sương sáng Đà Lạt.

Trên bệ cửa, chậu xương rồng anh tặng đã ra nụ – nhỏ xíu, lấp lánh.

Cô khẽ nói với chính mình:

“Có lẽ… hoa sắp nở thật rồi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×