trái tim ánh sáng

Chương 1: Chuyến xe về phía biển


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vẫn mưa, như đã mưa suốt từ đêm qua.

Tấm kính xe buýt phủ một lớp sương mờ, từng giọt nước thi nhau lăn xuống, để lại những vệt dài cong cong như những vết nứt trên ký ức. Lâm Tố Vy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay nắm chặt quai túi xách, trong đó là vài bộ quần áo, một chiếc máy ảnh đã hỏng, và tấm di ảnh nhỏ gói kỹ trong giấy báo.

Xe lăn bánh rời khỏi thành phố, những ánh đèn vàng phía sau dần nhòe đi. Cô không ngoảnh lại. Cô đã dặn lòng từ buổi sáng – rằng mọi thứ ở nơi ấy đã chết cùng người mình yêu.

Từ ngày vụ tai nạn xảy ra, cô không còn chụp ảnh nữa. Cũng chẳng dám nhìn vào gương. Mỗi lần thấy phản chiếu, cô chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ – gầy gò, lặng lẽ, đôi mắt luôn đỏ như vừa khóc xong.

Ngoài cửa kính, đường dốc loang nước. Thành phố dần biến mất sau lớp sương trắng. Những cánh đồng mở ra, rồi rặng thông ven đường. Không ai trên xe nói chuyện, chỉ có tiếng cần gạt nước và tiếng động cơ lẫn trong mưa.

Tố Vy mở điện thoại. Màn hình hiện lên một tin nhắn cũ, đã hơn năm tháng:

“Đợi anh về, rồi mình chụp chung bức ảnh đầu tiên sau đám cưới nhé.”

Tin nhắn cuối cùng. Và cũng là thứ duy nhất cô không nỡ xóa.

Ngày đó, người gửi tin ấy – Anh Khang, vị hôn phu của cô – không bao giờ trở về nữa.

Chiếc xe hơi bị mất lái trên đường cao tốc giữa cơn mưa.

Cô chỉ sống sót vì ngồi ghế sau.

Có lẽ, đôi khi sự sống cũng là một dạng hình phạt.

Đến trưa, cơn mưa ngớt dần. Ánh sáng lọt qua kẽ mây, phản chiếu lên mặt đường. Bác tài quay xuống bảo:

– Sắp đến thị trấn Lam Khê rồi, cô gái. Ở đó biển đẹp lắm.

Tố Vy chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.

Lam Khê – nơi cô từng đọc trong một tờ tạp chí du lịch cũ. Một thị trấn nhỏ ven biển miền Trung, dân cư thưa, nổi tiếng với ánh sáng buổi sớm. Ở đó, người ta nói, mỗi sáng biển đổi màu ba lần: xanh ngọc khi bình minh, bạc trắng khi sương, và xanh thẳm khi mặt trời lên.

Cô chọn đến đó không vì biển.

Cô chọn vì đó là nơi duy nhất mà cô không có bất kỳ kỷ niệm nào.

Xe dừng trước một bến nhỏ. Một tấm bảng gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ “Chào mừng đến Lam Khê”. Cạnh đó là trạm xăng, vài ngôi nhà mái ngói rêu phong, và một con đường dốc dẫn xuống phía bờ biển mờ xa.

Không có ai đón.

Không có ai chờ.

Tố Vy kéo vali, đi bộ dưới làn mưa bụi. Con đường ẩm ướt, hai bên là những hàng dừa lẫn phi lao, tiếng sóng vọng lên lặng lẽ. Mùi muối mằn mặn quẩn quanh mũi, khác xa với mùi khói và nhựa đường ở thành phố.

Cô thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm trên vách đá – chủ nhà là một bà cụ hiền, tên Bảy Tâm.

Bà dẫn cô đi qua lối nhỏ lợp bằng đá cuội, nói chậm rãi:

– Nhà này trước là chỗ một người chụp ảnh thuê, cậu ta đi đâu chẳng thấy về. Cô ở tạm cũng được, nước giếng hơi lạnh nhưng trong lắm.

Căn nhà chỉ có hai phòng, một cửa sổ lớn hướng ra biển. Khi bà cụ rời đi, Tố Vy đứng một mình, nhìn những vệt mưa cuối cùng bám trên ô kính. Gió thổi mạnh, mùi biển ùa vào, mằn mặn và chát.

Trên tường, có treo một bức ảnh cũ: biển Lam Khê sau cơn mưa. Ánh sáng rọi xiên qua mây, như thể mặt trời đang rẽ nước để đi qua thế giới khác. Dưới góc ảnh là dòng chữ nhỏ, viết bằng bút mực: “Bầu trời sau mưa vẫn xanh.”

Cô đứng lặng thật lâu.

Bức ảnh ấy giống hệt một giấc mơ mà cô từng chụp nhiều năm trước — khi niềm tin còn nguyên vẹn.

Chiều xuống, mưa tạnh hẳn.

Cô ra biển, mang theo tấm di ảnh.

Biển Lam Khê yên bình lạ. Sóng chỉ gợn nhẹ, như hơi thở người say ngủ. Tố Vy ngồi xuống cát, mở di ảnh, nhìn vào khuôn mặt người đã khuất. Cô không khóc. Chỉ đặt bức ảnh xuống cát, rồi nói rất khẽ:

– Em đến đây, nơi không ai biết chúng ta từng là ai.

Một con chim biển sà xuống rồi bay vụt lên, để lại trên bờ vài dấu chân nhỏ. Cô dõi theo đến khi nó chỉ còn là một chấm trắng giữa không trung.

Cơn gió thổi qua, cuốn tóc cô rối bời.

Lần đầu tiên sau bao tháng, cô hít sâu một hơi. Không phải không khí của đau thương, mà là hơi muối của biển, mát lạnh và thật.

Trên đường về, cô ghé qua một quán nhỏ ven dốc. Cánh cửa gỗ mở ra, chuông kêu leng keng.

Quán trống, chỉ có mùi cà phê mới xay và tiếng sóng vọng.

Người phục vụ – một chàng trai trẻ – hỏi:

– Cô muốn uống gì?

– Một ly đen nóng.

Khi anh quay đi, cô vô tình nhìn thấy phía góc quán là giá gỗ treo đầy ảnh. Toàn ảnh biển, mây, và ánh sáng. Mỗi bức đều được chụp cùng một góc nhìn: từ trên cao xuống mặt nước, nơi mặt trời soi ngược.

Cô tiến lại gần, nhìn kỹ nét ảnh – ánh sáng trong đó thật đặc biệt, không chói mà sâu. Dưới một bức, cô thấy dòng chữ:

“Trịnh Mặc – Ảnh chụp bằng ánh sáng của trí nhớ.”

Một cái tên lạ. Nhưng chữ viết rất quen. Cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó – có thể là trên tờ tạp chí năm nào cô đọc, cũng nói về nhiếp ảnh gia mù tạm thời chụp lại những ký ức mình không thấy rõ.

Đêm đó, trời quang mây.

Tố Vy nằm nghe tiếng sóng dội vào vách đá, nghĩ đến người đàn ông tên Trịnh Mặc.

Một người không nhìn thấy ánh sáng… nhưng vẫn chọn nghề chụp ảnh.

Một người nhìn thế giới bằng trí nhớ.

Cô tự hỏi, liệu mình – người nhìn thấy tất cả mà lại không dám mở máy ảnh – có hèn nhát hơn anh ta không?

Rạng sáng, cô tỉnh dậy vì nghe tiếng bước chân ngoài sân. Cửa sổ mở hé, ánh sáng mờ của bình minh phủ lên nền nhà. Tố Vy bước ra, thấy một người đàn ông đứng trước hàng rào đá, tay cầm máy ảnh, đang hướng ống kính ra biển.

Gió thổi tóc anh rối bời. Anh cao, dáng hơi gầy, áo sơ mi trắng đã thấm sương.

Khi cô lặng lẽ nhìn, anh quay đầu lại. Đôi mắt anh dừng nơi cô, nhưng dường như không thật sự nhìn thấy.

– Cô ở đây mới à? – giọng anh trầm, nhẹ.

– Vâng, tôi mới đến hôm qua.

– Căn nhà này… trước đây tôi ở.

Tố Vy thoáng khựng lại.

– À… xin lỗi, tôi thuê lại từ bà Bảy Tâm.

Anh mỉm cười nhạt:

– Không sao. Cô ở đi, giờ tôi chỉ ghé lại để chụp vài tấm thôi.

Anh giơ máy lên. Tiếng click vang lên giữa sương sớm. Mỗi lần nhấn, đôi mắt anh khẽ nhíu, như đang đoán ánh sáng bằng cảm giác chứ không phải thị giác.

Cô đứng nhìn, bỗng nghe anh nói:

– Ở Lam Khê, sau mưa ba ngày, bầu trời sẽ đổi màu. Nếu cô ở lâu, cô sẽ thấy.

Nói xong, anh quay đi. Cô không biết nên gọi anh lại hay không.

Chỉ kịp thấy bóng anh lẫn vào sương, để lại vài dấu chân mờ trên cát.

Buổi sáng ấy, Lam Khê đón một người đã mất đi tất cả, và tiễn đi một người vẫn đang cố nhìn thấy ánh sáng.

Giữa họ, chỉ còn lại tiếng sóng và mùi cà phê chưa nguội.

Tố Vy khép cửa, nhìn bức ảnh “Bầu trời sau mưa vẫn xanh” trên tường.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô chạm tay vào chiếc máy ảnh cũ trong vali.

Nó không bật được. Nhưng khi cô soi vào ống kính, cô lại thấy… một mảnh trời lam trong trẻo.

Có lẽ, dù con người có chết đi, ánh sáng vẫn sẽ sống – trong trí nhớ, trong biển, trong những bức ảnh chưa chụp.

Và đâu đó ngoài khơi, tiếng sóng khẽ nhắc:

“Bầu trời sau mưa vẫn xanh, chỉ cần em dám nhìn lên.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×