trầm hoa không tán

Chương 1: ĐÓA HOA TRÊN THIÊN SƠN


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thiên Sơn phủ trắng suốt bốn mùa.

Gió thổi qua từng tầng mây, cuốn những bông tuyết mỏng như sợi tơ, rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Nơi đỉnh cao nhất, một hồ băng tĩnh lặng nằm giữa trập trùng sương tuyết — người đời gọi là Trì Hàn Trạch, nơi chỉ thần tiên mới dám đặt chân tới.

Tương truyền, trên hồ băng ấy nở một đóa hoa duy nhất trong tam giới.

Không rễ, không lá, chỉ một cánh mỏng manh trong veo như ánh trăng, tỏa hương dìu dịu. Người ta gọi nó là Trầm Hoa — linh vật trời sinh, hấp thụ tinh khí nhật nguyệt, nghe nói mỗi ngàn năm chỉ nở một lần.

Tô Ly là Trầm Hoa đó.

Nàng không biết mình sinh ra từ khi nào, chỉ nhớ lần đầu mở mắt, trời đã lạnh đến mức không còn âm thanh nào có thể vang lên. Nàng không có thân thể, chỉ có hình dáng mờ ảo như sương khói, ẩn trong cánh hoa duy nhất của mình.

Ngày dài, nàng nghe tiếng gió; đêm xuống, nàng nghe tiếng sao rơi.

Không vui, không buồn, không mong cầu.

Cho đến một ngày — hắn xuất hiện.

Trên bầu trời mờ sương, một vệt sáng xé ngang tầng mây, rơi xuống Trì Hàn Trạch.

Tuyết tung bay, mặt băng nứt vỡ, nước trào lên thành cột sáng.

Giữa tâm hồ, một người đàn ông áo trắng quỳ một gối, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Máu hắn chảy xuống mặt băng lạnh, đỏ rực như hoa nở.

Tô Ly nghe thấy tim mình — thứ chưa từng tồn tại — khẽ rung lên.

“Là… người phàm?” nàng tự hỏi, nhưng linh khí quanh người hắn lại mạnh đến lạ thường, vừa mang hơi thở Thần giới, vừa pha chút u tối của Ma vực.

Người đó ngẩng đầu, đôi mắt sâu như vực, ẩn chứa một tầng băng giá.

Hắn nhìn quanh, cuối cùng dừng lại nơi hồ hoa trắng — nơi nàng đang ẩn mình.

Một luồng linh lực mạnh mẽ tràn ra, gió cuốn tuyết vỡ tung.

Tô Ly chỉ kịp nghe hắn thở khẽ, giọng trầm như tiếng ngọc chạm:

“Nơi này... ngay cả sinh linh cũng muốn giết ta sao?”

Máu trên kiếm hắn chảy xuống hồ, chạm vào cánh hoa của nàng.

Trong khoảnh khắc, thân thể Tô Ly run lên. Một dòng khí ấm len vào linh hồn nàng, nửa muốn trốn tránh, nửa muốn níu lại.

Hắn ngã xuống, đầu tựa vào băng tuyết, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt.

Lần đầu tiên trong ngàn năm, Trầm Hoa mở cánh.

Ánh sáng tỏa ra từ đóa hoa trắng, nhuộm hồ băng thành màu bạc lung linh.

Tô Ly hiện thân thành một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng như tuyết, váy lụa mỏng tựa sương, đôi mắt trong suốt không chứa tạp niệm. Nàng cúi nhìn người nằm dưới chân mình, lòng ngổn ngang một cảm xúc lạ — không phải thương xót, cũng chẳng phải sợ hãi.

Chỉ là... tim nàng, đập thật khẽ.

“Ngươi… là ai?” nàng hỏi, giọng nhỏ như hơi gió.

Người kia không đáp.

Gió tuyết lùa vào, phủ một lớp băng lên vai hắn. Tô Ly nhìn vệt máu đỏ nơi ngực áo, hơi thở hắn dần mỏng đi, bàn tay vẫn nắm chặt thanh kiếm — một loại chấp niệm mạnh mẽ đến mức khiến hồ băng rạn nứt.

Nàng do dự.

Từ khi có ý thức đến giờ, chưa từng chạm vào ai.

Nhưng không hiểu vì sao, nàng đưa tay khẽ chạm lên ngực hắn. Một luồng hàn khí trào ngược, làm nàng rùng mình, song vẫn giữ nguyên tay.

Ánh sáng từ lòng bàn tay nàng tỏa ra, hòa vào vết thương đang rỉ máu.

Tuyết ngừng rơi.

Hồ băng im lặng.

Cả thế gian như chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của hai người.

Tô Ly nghe thấy giọng nói của chính mình vang trong đầu hắn.

“Ngươi... không được chết.”

Ánh sáng trong tim nàng bùng lên — đó là linh lực của Trầm Hoa, tinh túy ngàn năm tụ lại. Nàng chưa từng dùng nó, nhưng lúc này, nó tự khởi động như bản năng.

Màu máu trên ngực hắn dần nhạt đi, hơi thở trở lại ổn định. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt, ánh nhìn xuyên qua tuyết lạnh, chạm vào đôi mắt trong suốt của nàng.

Khoảnh khắc ấy — thời gian như ngưng đọng.

“Là ngươi cứu ta?”

“Ta... chỉ không muốn ngươi chết ở đây.”

“Ngươi biết ta là ai sao?”

“Không biết. Nhưng ta biết ngươi không thuộc về nơi này.”

Hắn khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức như tan vào gió.

“Ta là Thần Quân Hàn Trì, người sắp bị cả Thiên giới diệt trừ.”

Tô Ly không hiểu lời hắn.

“Thiên giới? Diệt trừ?” — đó là những khái niệm xa lạ.

Nàng chỉ thấy trong ánh mắt hắn có nỗi cô độc vô biên, giống như tuyết phủ ngàn năm trên hồ lạnh: đẹp, nhưng buồn đến xót xa.

Hắn chống tay ngồi dậy, vết thương đã lành, chỉ còn vết máu khô.

“Ngươi là linh vật sao?”

“Ta là hoa.”

“Hoa?”

“Phải. Một đóa hoa mọc từ tuyết. Không có tên.”

Hàn Trì nhìn nàng thật lâu, như muốn khắc hình ảnh đó vào tâm trí.

Rồi hắn nói khẽ, giọng mang ý cười nhưng cũng như một lời thề:

“Nếu ngươi không có tên, vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái.”

Tô Ly nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô.

“Tên gì?”

“Tô Ly. Vì ngươi như giọt sương rơi trên tuyết, vừa lạnh, vừa ấm.”

Từ đó, Trầm Hoa có tên.

Và từ đó, Thiên Sơn không còn yên tĩnh nữa.

Ngày ngày, Hàn Trì đến ngồi bên hồ, luyện kiếm, tĩnh tâm, nói với nàng về thế giới bên ngoài: về Thiên giới, về những vì sao, về sinh linh có tim và nước mắt.

Còn nàng, mỗi ngày nghe gió thổi, chờ hắn đến, lắng tiếng cười trầm trầm của người đã vô tình gieo mầm cảm xúc trong lòng một đóa hoa.

Mùa đông ấy kéo dài ba trăm ngày.

Khi xuân chưa kịp đến, tin dữ truyền về Thiên Sơn: Hàn Trì phạm giới luật, bị giáng xuống Ma vực.

Đêm trước khi hắn rời đi, trời đổ tuyết rất lớn.

Hắn đứng dưới gốc hoa, áo choàng trắng vấy máu, nụ cười nhạt hơn ánh trăng.

“Tô Ly, nếu ta không quay lại…”

“Ngươi sẽ quay lại. Hoa vẫn nở, sao ngươi lại không về?”

“Nếu có kiếp sau, ngươi còn nhớ ta không?”

Tô Ly không hiểu thế nào là “kiếp sau”. Nàng chỉ biết tim mình thắt lại.

“Ta không có kiếp sau.”

Hắn nhìn nàng rất lâu, rồi đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa, nơi hình bóng nàng hiện ra mờ ảo.

“Vậy ta sẽ cho ngươi một kiếp sau.”

Sáng hôm sau, Trầm Hoa nở lần cuối.

Hương thơm tỏa khắp Thiên Sơn, gió mang theo ánh sáng trắng phủ kín cả trời.

Người đời kể rằng hôm đó, có một đóa hoa trắng tan thành ánh sáng, bay theo một người mặc áo choàng đen rời khỏi hồ băng.

Không ai biết, trong luồng sáng đó, linh hồn của Trầm Hoa tan vỡ, hòa vào trái tim người kia — kết thành sợi duyên kéo dài ngàn năm không dứt.

Từ đó, Trì Hàn Trạch hóa băng vĩnh viễn, không còn hoa nở.

Chỉ có gió mỗi mùa đông vẫn mang theo một mùi hương dịu nhẹ, như lời thề chưa từng nói hết:

“Nếu ngươi tan, ta sẽ theo gió mà tìm.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×