Trên Thiên Sơn, tuyết lại rơi.
Ánh trăng đêm nay lạnh hơn mọi đêm trước. Trăng mờ, gió lặng, mặt hồ băng phẳng như gương, phản chiếu bóng người khoác áo trắng đứng một mình nơi bờ.
Hàn Trì im lặng rất lâu.
Trên tay hắn vẫn là thanh kiếm cũ, mũi kiếm cắm sâu xuống lớp băng, vết máu khô đã chuyển sang màu nâu sẫm. Mỗi hơi thở hắn thả ra đều hóa thành khói trắng, tan biến ngay trong gió.
Tô Ly đứng cách đó vài bước, y phục mỏng manh, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió lạnh.
Nàng không hiểu vì sao hôm nay hắn lại im lặng đến thế. Từ sáng đến giờ, hắn chưa hề nói một lời.
“Ngươi sắp đi sao?” nàng hỏi, giọng nhỏ như sợ làm vỡ mặt băng yên ắng.
Hàn Trì không quay đầu lại.
“Thiên giới ra lệnh triệu hồi. Ta phải trở về.”
“Trở về rồi lại đi nữa?”
“Có lẽ vậy.”
Giọng hắn nhẹ, bình thản đến đáng sợ. Nhưng Tô Ly nghe thấy trong đó có một tia run rẩy, như gió chạm vào chuông đồng, khẽ nhưng vang xa.
Hắn vốn là Thần Quân cai quản Bắc Thiên vực, người giữ cân bằng giữa hàn khí và linh khí.
Thiên mệnh của hắn là bảo vệ giới tuyến giữa thần – ma.
Nhưng chỉ vì cứu một kẻ lạ — một đóa hoa vô danh — hắn đã dùng đến linh lực cấm, phạm giới luật cao nhất của Thiên giới.
Khi ấy, chỉ cần hắn buông tay, để sinh linh kia tan biến, hắn vẫn là Thần Quân vạn người kính ngưỡng.
Thế nhưng hắn không làm được.
Tô Ly không biết những điều đó.
Nàng chỉ cảm thấy đêm nay, ánh mắt hắn nhìn nàng buồn hơn tuyết.
“Ngươi sẽ đi đâu?” nàng hỏi.
Hắn mỉm cười khẽ, nụ cười đẹp nhưng lạnh như băng tan.
“Thiên giới cho rằng ta nhiễm tà khí, cần tịnh tâm trăm năm.
Nhưng ta biết, họ chỉ muốn trừ khử một kẻ đã chạm đến thứ không nên chạm.”
“Là... ta sao?”
“Không.”
Hắn lắc đầu. “Không phải lỗi của ngươi. Là ta ngu ngốc.”
Tô Ly tiến lại gần, tay nàng khẽ chạm vào vạt áo hắn.
Cảm giác lạnh truyền qua da, nhưng nàng vẫn không buông.
“Ngươi không thể đi sao?”
Hắn nhìn nàng, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu.
“Thiên lệnh không thể trái. Nếu ta ở lại, nơi này sẽ bị hủy. Hồ Trì Hàn sẽ sụp xuống, hoa sẽ tan.”
Tô Ly khẽ lùi một bước.
Nàng không sợ hủy diệt, chỉ sợ hắn rời đi.
“Ngươi đi rồi, còn ta?”
“Ngươi sẽ ngủ. Khi ngươi thức dậy, ta sẽ trở lại.”
“Thật sao?”
Hắn không đáp.
Chỉ cúi người, đưa tay khẽ chạm lên trán nàng. Một luồng khí ấm áp lan tỏa, thấm vào tận linh hồn.
Tô Ly thấy trong đầu mình vang lên giọng nói trầm thấp của hắn, nhẹ như gió:
“Nếu một ngày nào đó ngươi nghe tiếng gió mang hương trầm, ấy là ta trở lại.
Nếu gió không còn, nghĩa là ta đã tan.
Nhưng dù là ở đâu, ta vẫn nhớ ngươi.”
Giọng nói ấy vừa dứt, nàng cảm thấy tim mình đau nhói — một cảm giác xa lạ, như hàng ngàn mũi kim châm.
“Ngươi nói... nhớ là gì?”
Hàn Trì khẽ cười, bàn tay chạm lên gò má nàng.
“Là nỗi đau không có hình, không có lời, nhưng mãi không tan.
Là thứ khiến kẻ như ta... không thể siêu thoát.”
Trăng đã lên cao.
Ánh sáng lạnh phủ lên mặt hồ, soi rõ hai bóng người đứng cạnh nhau: một thần, một linh hoa.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều im lặng.
Hàn Trì rút thanh kiếm, cắm xuống băng, máu lại trào ra.
Tô Ly hoảng hốt:
“Ngươi lại bị thương!”
“Không sao.”
Hắn khẽ nói, “Ta cần một lời thề.”
Ánh sáng trên thanh kiếm bừng lên, đường linh văn khắc sâu vào mặt băng, vẽ thành một vòng sáng bao quanh họ. Hắn niệm chú, giọng nói trầm thấp xen lẫn linh lực, khiến tuyết quanh hồ ngừng rơi.
“Ta, Hàn Trì, lấy linh hồn thề dưới ánh trăng Thiên Sơn.
Nếu phụ lòng một sinh linh từng cứu ta, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Lời thề kết thúc, ánh sáng tan.
Tô Ly đứng ngây người. Nàng không hiểu “phụ lòng” nghĩa là gì, chỉ thấy gương mặt hắn nhợt nhạt đi, máu trào nơi khóe môi.
“Ngươi... vì sao lại đau?”
Hắn lau máu, khẽ cười:
“Lời thề trước Trời, không phải ai cũng chịu nổi.
Nhưng ta tình nguyện.”
Gió nổi lên.
Từ xa, tiếng sấm rền như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Bầu trời đêm nứt ra một vệt sáng tím, linh khí rối loạn.
Hàn Trì ngẩng đầu.
“Thiên giới đã biết. Ta phải đi rồi.”
“Không! Ngươi nói ngươi sẽ quay lại!”
Hắn không đáp.
Chỉ bước tới, kéo nàng vào lòng. Lần đầu tiên, thân thể hắn ấm áp, mùi hương lạnh xen chút mùi máu, nồng nàn đến đau lòng.
“Ngươi có thể quên tất cả, chỉ xin đừng quên tên ta.”
“Ta không quên đâu…”
“Nói lại cho ta nghe.”
Tô Ly khẽ thì thầm, giọng run run:
“Hàn… Trì.”
Hắn mỉm cười.
“Ừ. Nếu ngươi còn nhớ tên ta, ta sẽ tìm được ngươi, dù là ở đâu.”
Khoảnh khắc ấy, bầu trời rực sáng.
Một luồng sét xé toạc tầng mây, đánh xuống mặt hồ.
Tô Ly ngã nhào, ánh sáng bao quanh nàng bị hút vào trong vòng chú. Hàn Trì dùng kiếm đỡ sét, linh lực từ người hắn trào ra, gương mặt đau đớn nhưng vẫn không buông tay.
“Đi đi!” hắn hét lên, “Ngủ đi, đừng nhìn ta!”
“Không! Ngươi nói ngươi sẽ—”
Ánh sáng nuốt chửng cả lời nói của nàng.
Trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô, nàng chỉ kịp thấy hắn quay lưng, áo choàng trắng hóa thành đen, đôi mắt sáng lấp lánh chuyển sang màu huyết hồng.
Cú sét cuối cùng đánh xuống.
Tiếng nổ làm rung chuyển cả Thiên Sơn.
Khi tất cả lắng xuống, hồ Trì Hàn đã đóng băng hoàn toàn.
Trên mặt băng, không còn bóng người, chỉ còn một đóa hoa trắng bị gió cuốn tan thành tro, lặng lẽ xoay vòng trong tuyết.
Từ xa, Thiên binh kéo đến, giọng vang vọng:
“Thần Quân Hàn Trì phạm giới luật, kết duyên với linh hoa!
Thiên mệnh đảo loạn, phong ấn hắn vào Ma vực!”
Tiếng hô dội lên, lạnh như băng vỡ.
Không ai biết rằng trong khoảnh khắc bị giam vào Ma vực, Hàn Trì vẫn còn nắm trong tay một cánh hoa nhỏ, đã hóa thành tro trắng.
“Ngươi nói ngươi không có kiếp sau.”
“Vậy ta sẽ cho ngươi một kiếp sau.”
Giọng hắn vang trong gió, vỡ tan giữa không trung.
Tô Ly rơi vào giấc ngủ dài ngàn năm.
Trong mộng, nàng nghe thấy tiếng gió thổi qua, mang theo hương trầm dịu nhẹ.
Có ai đó khẽ gọi tên nàng — không lớn, nhưng đủ khiến tim nàng khẽ run.
“Tô Ly…”
Nàng cố mở mắt, nhưng mọi thứ chỉ là sương mù trắng xóa.
Từ xa, bóng người áo đen bước đi, lẫn vào tuyết, dần dần biến mất.
Một giọt lệ rơi từ khóe mắt nàng, thấm vào đất, hóa thành ánh sáng trắng tinh.
Ánh sáng ấy hòa vào gió, theo chân hắn đi xa.
Từ đó, Thiên Sơn không còn tiếng ca của gió, chỉ còn hơi lạnh phủ quanh năm.
Người đời sau truyền rằng, mỗi khi đêm trăng tròn, nếu đứng bên hồ Trì Hàn, có thể nghe thấy tiếng ai đó nói khẽ trong gió:
“Nếu ngươi quên ta, ta sẽ nhớ thay ngươi.”