Trên thế gian, mùa tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Ở vùng biên thành phía Bắc, gió rét quét qua những mái ngói phủ sương, những con đường vắng người lặng lẽ phủ lên lớp trắng mỏng.
Giữa không gian ấy, một tiếng khóc trẻ con vang lên, thanh khiết như gió đầu xuân.
Trong căn nhà cũ bên bìa rừng, một người phụ nữ trẻ ôm đứa bé trong lòng, mỉm cười mệt mỏi.
“Con đến với ta… đúng đêm tuyết đầu mùa.”
Ánh đèn dầu lay động, phản chiếu trong mắt nàng. Ngoài hiên, có ai đó khẽ thở dài, giọng khàn mà ấm:
“Đặt tên cho nó đi.”
Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang đứng giữa gió tuyết.
Ánh mắt anh trầm tĩnh, dáng cao, đôi vai hơi khom như gánh cả thế gian mệt mỏi.
Nàng cười khẽ:
“Ta muốn gọi nó là Ly Hoa. Ly… nghĩa là chia lìa, Hoa… là khởi đầu mới.”
Người đàn ông thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu. “Cái tên đẹp.”
Mười sáu năm sau.
Thiếu nữ ấy lớn lên giữa ngôi làng nhỏ bên sườn núi, mỗi khi cười, hệt như bông hoa nở giữa mùa đông giá.
Ly Hoa không nhớ gì về giấc mơ lặp lại trong lòng mình – nơi có một biển tuyết trắng, và một người nam nhân quay lưng trong ánh sáng, gọi tên nàng bằng giọng rất khẽ:
“Tô Ly…”
Mỗi lần tỉnh dậy, nàng đều thấy tim mình đập loạn, lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Ngày ấy, trời đổ tuyết, nàng xuống chợ mua thuốc cho cha.
Khi đi ngang qua gốc cây trầm cũ, gió bỗng thổi mạnh, khiến chiếc vòng ngọc trên cổ tay rơi xuống.
Nàng cúi người nhặt, ngón tay vừa chạm vào, thì một hình ảnh vụt lóe trong đầu:
một người đàn ông khoác áo đen, ánh mắt đỏ như máu, mỉm cười khẽ.
Nàng sững sờ.
Cảnh ấy chỉ thoáng qua một giây, nhưng khiến lòng nàng run lên không hiểu vì sao.
“Cô nương, cô làm sao thế?” – giọng nói vang lên sau lưng.
Ly Hoa giật mình quay lại.
Người đứng đó là một chàng trai cao gầy, áo vải giản dị, nhưng giữa đôi mắt đen sâu ấy, lại có một thứ cảm giác rất quen thuộc, như từng gặp nhau từ vạn năm trước.
Chàng mỉm cười, đưa tay ra:
“Ta thấy cô làm rơi cái vòng. Đây.”
Nàng ngẩn người. Cách chàng gọi, cách chàng cúi đầu, cả ánh mắt ấy… đều khiến tim nàng run rẩy.
“Cảm ơn…” – nàng nói nhỏ, tay khẽ run khi nhận lại chiếc vòng.
“Ta tên Hàn Trạch,” chàng nói, giọng ấm, “nhà ta ở chân núi phía Tây. Nếu cô cần thuốc, chỗ ta có.”
Ly Hoa cười, ánh nhìn dịu lại: “Ta là Ly Hoa. Cũng ở gần đây.”
Hai người chỉ nói với nhau vài câu, nhưng khi chàng quay đi, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả.
Tựa như, vừa đánh mất thứ gì đó đã chờ suốt ngàn năm.
Tối hôm ấy, Ly Hoa mơ.
Trong mơ, nàng thấy mình đứng giữa biển tuyết.
Một bóng người quay lưng lại, mái tóc đen bay giữa gió, giọng nói vang lên như vọng từ ký ức xa xôi:
“Nếu có kiếp sau, ta muốn làm phàm nhân. Không tiên, không ma, chỉ để được nắm tay nàng đi dưới trăng.”
Nàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Chiếc vòng ngọc trên tay tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa – trong lòng ngọc, có khắc hai chữ nhỏ: Hàn Trì.
Ly Hoa chạm ngón tay lên chữ khắc, trong lòng dấy lên một nỗi đau mơ hồ, như ai đó vừa gọi tên mình bằng tiếng thở dài.
Vài ngày sau, nàng lại gặp Hàn Trạch.
Chàng đang ngồi bên quán trà, tay cầm quyển sách cũ, dáng vẻ trầm tĩnh lạ thường.
Ánh sáng chiều rơi trên vai chàng, khiến đôi mắt càng thêm sâu.
Ly Hoa bước đến, khẽ nói:
“Hôm trước… cảm ơn ngươi.”
Chàng ngẩng đầu, mỉm cười:
“Ta nói rồi, gặp nhau là duyên.”
Câu nói tưởng đơn giản, nhưng khi nàng nghe, tim lại nhói lên một cách khó hiểu.
Từ hôm ấy, họ gặp nhau nhiều hơn.
Cùng đi chợ, cùng hái thuốc, cùng ngồi bên suối nghe tiếng nước chảy.
Có những đêm trăng sáng, Hàn Trạch kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ — về tiên nhân, về ma tộc, về tình yêu bị cấm kỵ.
Nàng hỏi: “Chàng tin có luân hồi không?”
Hắn im một lúc rồi đáp:
“Có lẽ tin. Bởi nếu không, tại sao ta lại gặp nàng?”
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng khi nghe, Ly Hoa lại thấy tim mình run lên.
Một thoáng nào đó, trong đôi mắt đen ấy, nàng thấy phản chiếu bầu trời đỏ máu, và một bàn tay dính tro bụi nắm lấy tay mình.
Đêm đó, khi về đến nhà, cha nàng đột ngột ngất đi.
Thầy thuốc trong làng đến, chỉ thở dài: “Ông ấy bệnh cũ tái phát, thuốc thường không còn tác dụng. Chỉ có Trầm Hoa trên Thiên Sơn mới cứu được.”
Nghe đến đó, Ly Hoa bàng hoàng.
Trầm Hoa – cái tên ấy, nàng đã nghe thấy trong mơ, nhiều lần.
“Con sẽ đi,” nàng nói chắc.
Người cha nắm tay nàng, ánh mắt yếu ớt: “Đừng dại, Thiên Sơn là nơi cấm. Không ai trở về.”
Nhưng nàng chỉ lặng lẽ siết chặt tay ông, mỉm cười:
“Nếu vì cha, con không sợ.”
Hàn Trạch biết tin, đến tìm nàng ngay trong đêm.
Trên con đường tuyết phủ, ánh trăng lạnh như băng.
“Ta đi cùng,” chàng nói.
Nàng lắc đầu: “Không được. Chàng còn mẹ già.”
Chàng nhìn nàng một lúc, trong ánh mắt dâng lên điều gì đó vừa đau, vừa dịu dàng.
“Ta không nhớ mẹ ta là ai.”
Ly Hoa sững lại. “Chàng nói gì?”
“Ta chỉ nhớ mỗi khi trời tuyết, trong lòng ta lại thấy… rất đau.”
Gió thổi qua, áo chàng bay phấp phới, tuyết rơi lên tóc.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt của Hàn Trạch, một tia sáng đỏ vụt lóe — chỉ một thoáng, nhưng khiến nàng suýt đánh rơi chiếc vòng.
Nàng nắm chặt tay, thì thầm: “Nếu chàng muốn đi cùng, vậy cùng ta.”
Họ rời làng trong đêm.
Phía sau là đốm lửa leo lét, phía trước là con đường dẫn lên Thiên Sơn phủ tuyết trắng, lạnh đến tê người.
Gió thổi từng cơn, tuyết rơi phủ kín dấu chân, chỉ còn hai bóng người sát vai đi giữa đêm mờ.
Ly Hoa khẽ nói:
“Ta không hiểu vì sao… nhưng ta cảm giác như từng đến đây.”
Hàn Trạch quay sang, nhìn nàng thật lâu.
Rồi chàng nói, giọng trầm thấp:
“Có lẽ… vì nơi này là nơi ta đã từng đánh mất nàng.”
Nàng ngẩng lên.
Trong ánh trăng bạc, đôi mắt chàng ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, vừa ma mị, vừa dịu dàng đến đau lòng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo tiếng gió hú, tựa như vọng lại từ ngàn năm trước – tiếng kêu của ma, của tiên, của nỗi hận và yêu chưa dứt.
Trên cao, một đóa hoa trắng bay xuống, chạm vào lòng bàn tay Ly Hoa.
Nàng nhìn nó – Trầm Hoa, loài hoa trong huyền thoại.
Cánh hoa rơi xuống tuyết, tỏa hương dìu dịu, như tiếng thì thầm của định mệnh:
“Lại một lần nữa, hoa nở… để hai linh hồn tìm thấy nhau.”