trầm hoa không tán

Chương 18: MÁU NHUỘM THIÊN KHUNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió gào thét. Mây đen cuộn lên như quỷ vực.

Từ Thiên giới nhìn xuống, cả Ma vực lúc này chỉ còn một màu đỏ rực — máu, lửa, và linh lực tan vỡ.

Tiếng sấm liên hồi, như tiếng trống báo tử vang vọng đến tận thiên môn.

Một cuộc chiến chưa từng có giữa hai giới bắt đầu — chỉ vì một người tiên nữ dám bước chân vào Ma vực, và một ma thần phản thiên để bảo vệ nàng.

Giữa biển lửa, Hàn Trì bế Tô Ly trên tay.

Cơ thể nàng lạnh ngắt, hơi thở mỏng như tơ. Từ khi hắn phá phong ấn để cứu nàng, một nửa linh hồn đã bị oán khí nuốt chửng.

“Ngươi phải rời đi,” hắn khẽ nói, giọng khản đặc.

Tô Ly mở mắt, đôi mi run run. “Rời đi để ngươi chết sao?”

Hắn cúi xuống, ánh mắt pha lẫn nỗi đau và dịu dàng:

“Nếu ta chết, ít ra ngươi còn sống. Nếu cả hai chết, ai sẽ nhớ về ta?”

Tô Ly mím môi, nắm chặt tay hắn, giọng run như sương:

“Ta không cần ai nhớ, ta chỉ cần chàng.”

Một giây lặng.

Hàn Trì khẽ nhắm mắt, nụ cười hiện lên nơi khóe môi — nụ cười của kẻ đã hiểu rằng mình sắp không còn đường quay lại.

Trên bầu trời, ánh sáng bạc lóe lên — cổng Thiên Môn mở ra.

Từng đoàn thiên binh, áo giáp sáng rực, cầm thương và kiếm lao xuống như sao băng.

Đứng đầu là Thiên Đế, người từng là sư phụ của Hàn Trì.

Giọng ông vang vọng khắp không trung, như lời phán quyết:

“Hàn Trì phản giới, phá luật, cấu kết Ma tộc, đáng chết không tha!”

Cây phất trần trong tay ông tỏa ra ánh vàng rực rỡ, vẽ thành vòng chú đại định.

Hàn Trì đặt Tô Ly xuống đất, quay lại, đôi mắt đã hóa huyết sắc.

“Người dạy ta chữ ‘nghĩa’, người dạy ta lòng ‘nhân’. Nay ta chỉ hỏi: vì sao yêu lại là tội?”

Thiên Đế không đáp, chỉ giơ phất trần lên cao. Ánh sáng từ ngàn linh trận kết lại thành kiếm, chém thẳng xuống.

Hàn Trì rút kiếm, một kiếm nghịch thiên.

Cả bầu trời rung chuyển.

Tiếng kim loại va chạm rền rĩ, ánh sáng và bóng tối xoắn lấy nhau. Hàng trăm thiên binh tan biến chỉ sau một nhát của hắn, nhưng máu hắn cũng nhỏ xuống, nhuộm đỏ đất đen.

“Tô Ly…”

Hắn ngoái đầu, nở nụ cười yếu ớt. “Ngươi từng nói, ta như tuyết trên Thiên Sơn, lạnh mà trong. Giờ ta chỉ còn là tuyết đã vấy máu.”

Tô Ly lao tới, đứng chắn trước mặt hắn, giang tay ra giữa cơn bão kiếm.

“Đừng đánh nữa! Tất cả dừng lại đi!”

Một thanh thương xuyên qua vai nàng.

Nàng khụy xuống, máu chảy đầm đìa.

“TÔ LY!”

Hàn Trì gào lên, như dã thú bị dồn đến đường cùng.

Cả Ma vực rung chuyển theo tiếng thét ấy. Linh lực trong người hắn bùng phát, hóa thành lửa đen nuốt lấy bầu trời.

Thiên binh kinh hãi, từng người một tan biến. Nhưng Thiên Đế không lui. Ông giơ kiếm, định tung chiêu cuối.

“Ngươi còn yêu, tức là còn yếu,” Thiên Đế nói.

“Còn ta, vì yêu mà mạnh hơn,” Hàn Trì đáp, rồi vung kiếm chém thẳng.

Hai luồng sức mạnh va vào nhau, nổ tung. Ánh sáng phủ khắp cả ba giới.

Sau trận nổ, chỉ còn gió lặng.

Trên mặt đất là biển tro bụi.

Thiên Đế quỳ gục, phất trần gãy nửa, áo choàng rách nát.

Còn Hàn Trì – hắn vẫn đứng, nhưng máu nhỏ từ mắt, môi, và ngực, hòa lẫn trong mưa tro.

Tô Ly bò dậy, đôi tay run rẩy chạm vào mặt hắn.

“Chàng… thắng rồi…”

Hắn khẽ lắc đầu, môi mấp máy:

“Không… chẳng có ai thắng cả.”

Gió thổi tung tóc nàng. Hắn đưa tay, lau đi vệt máu trên môi nàng, ngón tay lạnh lẽo run nhẹ.

“Ta từng nghĩ, chỉ cần vượt qua thiên đạo, chúng ta sẽ được tự do. Nhưng…”

Hắn cúi xuống, trán kề trán nàng.

“Thì ra, ta chỉ đổi một chiếc lồng khác, lớn hơn, tên là ‘định mệnh’.”

Tô Ly khóc, nước mắt rơi trên tay hắn, nóng bỏng đến tận tim.

“Ta không cần tự do, chỉ cần chàng ở cạnh ta.”

Hàn Trì mỉm cười, nụ cười ấy khiến trời đất cũng dừng lại một khắc.

“Ngươi ngốc quá. Nhưng chính vì ngươi ngốc… ta mới yêu ngươi đến thế.”

Bỗng, phía chân trời, một vệt sáng vàng xé toạc bóng tối.

Là Thiên Phạt, đòn cuối cùng của thiên đạo, thứ có thể xóa sạch cả linh hồn phản nghịch.

Thiên Đế gào lên: “Hàn Trì! Tránh đi! Nếu không, cả nàng cũng sẽ tan biến!”

Nhưng Hàn Trì không tránh.

Hắn quay đầu, hôn lên môi Tô Ly.

Nụ hôn ấy dịu dàng như tuyết tan, ngắn ngủi nhưng chứa cả vạn năm si mê.

“Nếu phải tan biến, ta muốn cùng nàng.”

Ánh sáng giáng xuống.

Cả hai hòa vào nhau, thân xác tan dần trong luồng linh lực.

Giây cuối cùng, Tô Ly nghe thấy giọng hắn khẽ nói bên tai:

“Nếu có kiếp sau, ta muốn làm phàm nhân. Không tiên, không ma, chỉ để được nắm tay nàng đi dưới trăng.”

Rồi mọi thứ tan biến.

Thiên giới sau trận chiến ấy mất đi một vùng trời.

Trên Thiên Sơn, gió tuyết vẫn thổi. Giữa lớp băng, một đóa hoa trắng nhỏ nở ra — cánh hoa như ánh trăng, hương thơm thoảng nhẹ.

Người đời kể lại, đó là Trầm Hoa của định mệnh, nơi đôi thần tiên từng biến mất.

Họ nói, nếu đêm nào gió tuyết quá mạnh, sẽ nghe thấy một tiếng cười khẽ, cùng một giọng gọi:

“Tô Ly, đừng đi xa quá, kẻo ta lại phải tìm ngươi.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×