Trời đổ mưa lớn suốt đêm. Gió thổi qua khung cửa kính tạo nên thứ âm thanh rền rĩ như tiếng ai đó đang thì thầm ngoài hành lang. Minh ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, trước mặt là màn hình laptop hiển thị những hình ảnh mờ nhòe từ hiện trường vụ án Lan Anh. Áo mưa xám. Túi giấy. Cánh cửa khóa kín. Cú điện thoại không bao giờ đến. Mọi chi tiết xoắn lại thành một mớ dây rối trong đầu anh.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Anh vừa tắt máy thì điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn lạ xuất hiện từ số không hiển thị:
“Anh không nghe máy. Cô ấy đã cố gọi cho anh. 22:37.”
Minh sững người. Tim anh đập mạnh, mồ hôi lạnh toát sống lưng. Ai biết chuyện này ngoài tổ điều tra? Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:
“Nếu muốn biết sự thật, đừng tin hồ sơ. Hãy nhìn vào những gì bị xóa.”
Anh bật dậy, cầm áo khoác, lao ra khỏi nhà. Trời vẫn mưa. Tiếng sấm vọng lên giữa không trung như tiếng cảnh báo. Minh lái xe thẳng đến trụ sở, yêu cầu mở lại toàn bộ dữ liệu camera đêm xảy ra án mạng.
Linh đã trực ở đó từ trước. Cô ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy anh đến giữa đêm:
– Anh lại mơ thấy vụ đó à?
– Không. Có người vừa nhắn cho tôi… nói về “hồ sơ bị xóa.”
Linh khựng lại. Cô lấy trong tủ hồ sơ ra một USB nhỏ:
– Tôi cũng định nói với anh chuyện này. Có vài đoạn video mà hệ thống báo “không thể khôi phục”. Nhưng khi tôi trích xuất thủ công, nó hiện ra những khung hình lạ.
Minh cắm USB vào máy. Màn hình nhấp nháy vài giây rồi dừng lại ở một cảnh đen trắng: hành lang tầng 10, nơi căn hộ của Lan Anh nằm. Giữa khung hình, ánh sáng đèn chập chờn, một người mặc áo mưa xám đi lùi về phía cửa căn hộ. Nhưng điều đáng sợ hơn — hắn không có phản chiếu trên mặt gạch ướt dưới chân.
Minh nín thở. Linh siết chặt tay ghế. Khi người đó dừng lại trước cửa, hắn quay đầu nhìn thẳng vào camera. Khuôn mặt mờ nhòe, chỉ thấy đôi mắt sáng rực như phản chiếu ánh đèn. Rồi hắn giơ tay phải lên… cầm theo một chiếc điện thoại.
Khung hình tiếp theo, màn hình đột ngột tắt. Dưới góc màn hình, đồng hồ ghi 22:37:05.
– Giống hệt thời điểm Lan Anh gọi cho anh… – Linh thì thầm.
Bỗng chiếc điện thoại của Minh lại rung. Cùng một số vô danh, cùng một tin nhắn đơn giản:
“Anh đang nhìn tôi phải không?”
Không khí trong phòng như đông đặc. Linh lập tức kiểm tra tín hiệu. Không có dấu vết đăng nhập từ bên ngoài. Không có địa chỉ IP nào gửi đến. Tin nhắn đến từ một nguồn không xác định.
Minh siết chặt điện thoại, môi khô khốc. Anh trả lời:
“Mày là ai?”
Ba chấm hiện lên trên màn hình — dấu hiệu của người đang nhập văn bản. Rồi hiện ra dòng chữ cuối cùng:
“Người thứ mười ba không bao giờ rời đi. Cô ấy cũng vậy.”
Điện thoại vụt tắt. Toàn bộ đèn trong phòng chớp liên hồi, rồi tối sầm. Tiếng mưa ngoài trời hòa vào âm thanh của gió rít qua khung cửa, mang theo hơi lạnh lạ thường.
Khi hệ thống điện khôi phục, Linh hoảng hốt chỉ vào màn hình. Tất cả dữ liệu camera trong máy chủ vừa bị xóa sạch, chỉ còn lại một file duy nhất tên:
“Minh_22h37.mp4”
Minh nhìn Linh, không ai nói được lời nào. Trong bóng tối chập chờn của ánh đèn dự phòng, cảm giác có một đôi mắt nào đó vẫn đang dõi theo họ — từ ngoài màn mưa.