Sân trường náo nhiệt, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, những tà áo đồng phục tung bay dưới nắng chiều nhẹ nhàng. Cảnh tượng ấy quá đỗi quen thuộc—và cũng quá xa xôi.
Tôi đứng đó, tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục, trái tim đập thình thịch không phải vì hồi hộp mà là vì choáng váng. Tất cả khung cảnh này, từng người, từng tiếng cười, thậm chí cả mùi cây phượng vĩ thoảng trong gió—tôi đều nhớ rõ.
Bởi vì… tôi đã từng trải qua rồi.
Tôi đã sống lại.
Ba phút trước, tôi còn đang nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, một mình nhìn chằm chằm trần nhà bệnh viện trắng xóa. Kỳ Trầm—người duy nhất tôi yêu thương—đã rời đi nhiều năm, còn tôi, sống không ra sống, chết không ra chết, chỉ còn lại ký ức mệt mỏi và hối hận.
Vậy mà giờ đây, tôi đứng giữa sân trường cấp ba, nơi bắt đầu mọi chuyện.
“Lâm Nguyệt Dã! Cậu dám tỏ tình thật à?” – Một giọng nữ hét lên, kéo tôi về với thực tại.
Tôi quay đầu. Đám bạn học bu quanh, gương mặt tò mò, có chút hả hê. Ở giữa, cậu ta đứng đó—Trì Hạo—thanh mai trúc mã mà tôi từng một lòng yêu, là người tôi đã viết thư tay tỏ tình trong kiếp trước.
Gương mặt ấy không thay đổi gì, ánh mắt còn đỏ hoe, như vừa khóc xong. Nhưng giọng nói thì lạnh lùng, xa lạ đến buốt tim:
“Lâm Nguyệt Dã, làm trò cho người ta xem như vậy có gì hay ho không?”
Tôi chết lặng.
Không cần quay sang cũng biết, người đang đứng cạnh cậu ta—vẫn là Triệu An Nhã, cô gái mà Trì Hạo một mực nâng niu như châu báu. Cô ta khẽ kéo tay áo Trì Hạo, mắt long lanh như sắp khóc.
Trì Hạo liền dịu giọng, quay sang dỗ dành:
“Chờ anh một chút, giải quyết xong sẽ qua với em.”
Tôi cảm giác mọi tế bào trong người như đông cứng.
Cậu ta lại quay sang tôi, giọng mất kiên nhẫn:
“Sao em cứ thích khóc vậy?”
“Rảnh thì đọc sách đi, đừng suốt ngày chỉ biết nghĩ đến yêu đương này nọ…”
Tôi đứng đó, cứng đờ, không phải vì sốc—mà vì chán ghét.
Kiếp trước tôi đã vì Trì Hạo mà nhẫn nhịn bao điều, bị cậu ta trách móc, bị bạn bè châm chọc, đến cả khi biết mình chỉ là người thay thế, tôi vẫn ngốc nghếch bấu víu. Nhưng cuối cùng thì sao? Kỳ Trầm chết trong một trận đánh nhau vì bảo vệ tôi. Còn Trì Hạo—chỉ biết quay lưng.
Lần này, tôi không muốn lặp lại vết xe đổ ấy nữa.
Không một giây chần chừ, tôi bước nhanh qua đám đông, tiến đến phía sau—nơi có một người vẫn đứng im lặng theo dõi từ nãy đến giờ.
Kỳ Trầm.
Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng không cài khuy cổ, một tay đút túi quần, ánh mắt nửa hững hờ nửa lãnh đạm. Mái tóc hơi dài rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm. Hồi trước tôi luôn nghe bạn học đồn cậu ấy là học sinh cá biệt, không ai dám đến gần.
Chỉ có tôi biết, người con trai ấy... đã từng vì tôi mà chết.
Tôi nhào vào ôm lấy Kỳ Trầm, chặt đến mức cảm giác như nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
“Chồng ơi…”
Tôi bật khóc, tiếng nức nở không thể kìm lại.
Cả sân trường im bặt.
Tôi biết mình đang làm trò cười cho thiên hạ, nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ biết, lần này—mình muốn bảo vệ Kỳ Trầm.
Kỳ Trầm hơi khựng lại. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy hơi căng ra, như bị sốc. Nhưng chỉ một giây sau, một cánh tay lặng lẽ vòng qua lưng tôi, ôm lấy.
“Khóc cái gì, em điên rồi à?” – Cậu lầm bầm, nhưng giọng nói lại trầm và ấm đến lạ.
Tôi ngẩng đầu, thấy ánh mắt quen thuộc ấy—vẫn là đôi mắt khiến tôi đau lòng suốt mấy năm qua. Nhưng bây giờ, nó vẫn còn sống. Cậu ấy vẫn còn sống.
“Kỳ Trầm… lần này, tớ sẽ không để cậu chết.”
Tôi nắm chặt vạt áo cậu, thì thầm như hứa với chính mình.
Dù cho cả thế giới quay lưng, dù cho mọi người chê cười, lần này tôi sẽ nắm lấy tay người ấy—bằng tất cả trái tim và dũng khí.
Vì mười tám tuổi này… vẫn còn kịp.