trên giường kẻ thù

Chương 8: Cuộc Hẹn Trong Bóng Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thành phố về đêm như tấm gương khổng lồ phản chiếu những ánh sáng lạnh lẽo.

Gió thổi từ sông lên, cuốn theo hơi nước và mùi khói xăng dầu nồng nặc.

Minh Yên khoác áo, bước ra khỏi tòa nhà. Cô nhận được tin nhắn chỉ có ba chữ:

“Tầng thượng. Một mình.”

Không chữ ký, nhưng cô biết rõ là ai gửi.

Cô do dự một chút, rồi vẫn đi.

Tầng thượng trống trải, gió mạnh và lạnh buốt. Giữa ánh đèn vàng hắt ra từ tòa nhà đối diện, bóng dáng một người đàn ông đứng quay lưng, áo vest phấp phới.

“Anh gọi tôi?”

Cô lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng tim lại không yên.

Lâm Khang quay lại, đôi mắt anh tối lại dưới ánh đèn mờ.

“Tôi tưởng cô không đến.”

“Tôi không thích bị gọi như mệnh lệnh.”

“Vậy là cô vẫn đến.”

Anh nói khẽ, nhưng giọng như lưỡi dao lướt qua lớp băng mỏng.

Cô mím môi. “Nếu anh có chuyện gì cần, hãy nói thẳng.”

Anh im lặng vài giây, rồi rút trong túi ra một chiếc USB, đặt lên lan can kim loại lạnh buốt.

“Cô biết đây là gì không?”

Cô nhìn thoáng qua, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

“Tài liệu công ty?”

“Không.” Anh bước tới gần, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu cô. “Là bằng chứng. Về người đang giật dây cô.”

Trái tim cô đập mạnh.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ rõ ràng:

“Tôi biết cô không phải là kẻ tầm thường. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục chơi với lửa, cô sẽ bị chính người phía sau đốt cháy.”

“Anh nghĩ tôi đang phản bội anh sao?”

“Không.” Anh dừng lại, giọng trầm xuống. “Tôi nghĩ cô đang phản bội chính mình.”

Câu nói đó khiến cô sững người. Trong khoảnh khắc, cô không biết nên cười hay nên tức giận.

“Anh chẳng hiểu gì về tôi.”

“Có lẽ không. Nhưng ít nhất tôi hiểu cảm giác của một kẻ không còn tin vào ai.”

Gió thổi mạnh hơn. Tóc cô bay tán loạn, vài sợi vướng vào cà vạt anh. Cô định lùi lại, nhưng anh giơ tay — giữ lấy.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Giữ cô lại.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đó, có quá nhiều điều chưa nói — thù hận, nghi ngờ, và một chút gì đó… nguy hiểm hơn cả.

Anh nói tiếp, giọng khẽ đến mức gió cũng khó mà mang đi:

“Đừng để tôi phải chọn giữa việc giữ cô lại… và tiêu diệt cô.”

Cô nhìn anh, ánh mắt dần mềm đi.

“Anh sẽ thật sự làm thế sao, Lâm Khang?”

Anh không trả lời. Chỉ có hơi thở anh phả lên gò má cô, ấm nóng, mâu thuẫn với vẻ lạnh lùng cố hữu.

Một giây, hai giây — rồi anh buông tay.

“Xuống đi. Gió lớn rồi.”

Cô gật nhẹ, xoay người rời đi. Nhưng khi bước vào thang máy, bàn tay cô vẫn run nhẹ.

Cô không biết, điều khiến mình sợ — là lời cảnh cáo của anh, hay là cảm giác an toàn mơ hồ khi đứng gần đến vậy.

Và cô không biết rằng, từ trên cao, anh vẫn nhìn theo.

Trong mắt anh, ánh sáng thành phố phản chiếu thành muôn ngàn mảnh — tựa như chính lòng anh: vỡ, nhưng chưa thể buông.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×