Trong đồn cảnh sát.
“Phạm phải tội gì?”
“Viết tiểu thuyết có cảnh cấm!”
Ngồi trong phòng thẩm vấn đã hơn một giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Người đàn ông đối diện bực dọc kéo cà vạt bộ đồng phục cảnh sát, cặp mắt âm trầm tới đáng sợ.
Anh ấy chính là người chồng đã kết hôn ngầm với tôi hơn một năm.
Tôi biết tiểu thuyết, vì bị tố có cảnh cấm mà bị bắt vào đồn cảnh sát.
Không có chuyện gì càng mất mặt hơn chuyện này.
Nếu có, đó chính là cảnh sát thẩm tra tôi chính là người chồng đã kết hôn ngầm hơn một năm của tôi, Trì Lân.
Đây là lần thứ hai tôi và Trì Lân gặp mặt.
Anh ấy rất đẹp trai, mặc đồng phục cảnh sát vào rồi trông lại càng đẹp trai hơn.
Ngồi trong phòng thẩm vấn đã hơn một giờ đồng hồ mà tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Trong lòng tôi đã bắt đầu cầu khẩn Trì Lân đừng nhận ra tôi.
Nhưng rất hiển nhiên, đó chỉ là tôi si tâm vọng tưởng.
Giờ này khắc này, nhìn gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm tôi kia, tôi biết ngay anh ấy đã nhận ra tôi.
Người đàn ông đối diện bực bội mà kéo cà vạt, trầm giọng hỏi tôi:
“Phạm phải tội gì?”
“Viết tiểu thuyết có cảnh cấm!”
Tôi không dám nhìn Trì Lân, giọng nhỏ tới không thể nghe thấy.
Giọng nói của Trì Lân càng lạnh lùng hơn: “Lớn tiếng một chút.”
“Viết truyện có cảnh cấm!”
Tôi nhắm tịt mắt, liều mạng hô to lên.
Lúc này, tôi thấy sắc mặt Trì Lân lại càng khó coi hơn. Người đồng nghiệp bên cạnh anh ấy che miệng, muốn cười nhưng lại không dám cười.
Trong lòng tôi rất buồn bực. Chuyện này có gì hay mà buồn cười?
Trì Lân im lặng rất lâu, từ trên mặt anh ấy tôi nhìn thấy hai chữ --- Mất mặt.
Anh ấy ném mạnh văn kiện lên bàn, phát ra một tiếng bộp.
“Trực tiếp giam lại đi.”
Vừa nghe thấy mình sắp bị giam, tôi gấp gáp, vội vàng kéo lấy ống tay áo của Trì Lân: “Trì Lân, em không viết gì hết, em bị hãm hại.”
Tốt xấu gì anh ấy cũng là chồng của tôi, cho dù chỉ là kết hôn ngầm không công khai thì cũng không thể mặc kệ chết sống của tôi mà nhốt tôi vào được.
Như vậy quá tuyệt tình.
Tôi nắm chặt lấy Trì Lân không chịu buông.
Đại khái có thể là do nếu nhốt tôi vào thật, chính anh ấy cũng bị mất mặt.
Trì Lân không đi nữa mà lại hỏi tôi: “Sao có thể chứng minh em bị hãm hại?”
“Em có chứng cứ.”
Tôi vội vàng đệ trình chứng cứ lên, giao tiểu thuyết tôi viết cho Trì Lân đọc.
Trì Lân lật lật tiểu thuyết của tôi, tôi thì che mặt, nội dung trong này toàn là tổng tài bá đạo yêu tôi.
Anh ấy giữ thái độ làm việc nghiêm túc có trách nhiệm mà lật giở từng trang tiểu thuyết tôi viết.
Tôi biết mình đã viết ra cái giống gì.
“Ha, nữ nhân, em đùa với lửa rồi.”
“Miệng thì nói không nhưng thân thể lại rất thành thực.”
“Cầu xin anh đi, anh liền cho em.”
“Trong ba phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về người phụ nữ này.”
“Đáng chết, hình như anh yêu em rồi.”
Sắc mặt Trì Lân càng lúc càng khó coi.
Tôi che kín mặt, chỉ muốn trực tiếp qua đời ngay tại chỗ.
Đồng nghiệp của Trì Lân thấy sắc mặt anh ấy có điểm gì đó không đúng lắm, không nhịn được đi lên.
“Đội trưởng Trì, chị ấy viết cảnh cấm thật ư? Để em xem xem.”
“Không có, đừng xem.”
Trì Lân tiện tay khép tài liệu lại, mặt trầm xuống, đứng dậy rời id.
Tôi thấp thỏm bất an ngồi trong phòng thẩm vấn. Thật ra truyện do tôi viết không có tình tiết cấm nào hết, là có người ác ý tố cáo tôi, cho nên cảnh sát mới mời tôi tới để tôi phối hợp điều tra.
Tôi có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới, người điều tra tôi lại là Trì Lân.
Sau khi đệ trình chứng cứ, công tác điều tra cũng được rõ ràng.
Đồng nghiệp của Trì Lân tới nói cho tôi biết: “Chị dâu, đã điều tra rõ rồi, chị cũng có thể về nhà rồi.”
“Cảm ơn cậu.”
Nghe thấy đối phương gọi mình là “chị dâu”, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Sợ là sau này, tất cả đồng nghiệp trong đơn vị của Trì Lân đều sẽ biết tôi vì viết tiểu thuyết có cảnh cấm mà bị bắt vào đồn.
Đúng là không còn mặt mũ nào để gặp ai nữa!
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi đang định về nhà thị có một giọng nói gọi giật tôi lại:
“Đường Dư.”
Tôi nhìn theo hướng giọng nói nhìn sang, là Trì Lân.
Chiếc áo khoác cảnh phục được anh vắt trên tay, người sải bước đi tới.
Chuyện vừa rồi quá mất mặt, cho nên khi phải đối diện với Trì Lân, tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Còn, còn chuyện gì nữa ư?” Tôi hỏi anh.
Trì Lân cau mày: “Anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em tự bắt xe được.”
Lúc này, tôi chỉ muốn tránh xa anh, hoàn toàn không muốn nhìn mặt Trì Lân thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng Trì Lân không để ý đến lời từ chối của tôi, cứ thế kéo tôi lên xe.
Ngồi trong xe, Trì Lân không nói gì, tôi cũng im lặng.
Tôi và Trì Lân kết hôn bí mật, nhà họ Trì giàu có, còn nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường.
Mẹ chồng không ưa tôi.
Nhưng ông nội của Trì Lân lại rất quý tôi, chính ông ấy muốn tôi gả cho Trì Lân.
Tôi vốn tưởng rằng Trì Lân sẽ không đồng ý, ai ngờ anh lại đồng ý, và nói rõ với tôi rằng anh cưới tôi chỉ để ông nội vui lòng.
Hai năm sau, chúng tôi sẽ ly hôn trong hòa bình, anh cũng sẽ cho tôi một khoản tiền lớn.
Bố tôi bị bệnh, em trai lại muốn đi du học, tất cả đều cần tiền.
Vì vậy, tôi đã đồng ý với điều kiện của Trì Lân, chấp nhận kết hôn với anh.
Nhưng ngay sau khi kết hôn, vì trốn tránh tôi mà Trì Lân đã chuyển công tác đến một nơi khác.
Lần này anh đột ngột trở về như vậy làm tôi khá bất ngờ.
Tôi đã nghĩ hàng ngàn lần về cảnh gặp lại Trì Lân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tôi bị bắt vì viết tiểu thuyết có cảnh nóng, và anh trở thành cảnh sát thẩm tra chính của tôi.
Đúng là quá mất mặt.
“Không phải tháng nào ông nội cũng cho em tiền tiêu vặt sao, tại sao em còn phải viết tiểu thuyết?” Trì Lân ngậm điếu thuốc, đột nhiên lên tiếng.
Sườn mặt nghiêng của anh trông vừa du côn vừa đẹp trai.
“Viết tiểu thuyết là sở thích của em, không liên quan gì đến tiền hết.”
“Sở thích? Cũng đặc biệt đấy.”
Trì Lân nhìn tôi đầy ẩn ý, lại lần nữa khiến tôi có xúc động muốn chết ngay tại chỗ.