Chắc hẳn hiện tại trong đầu anh đã hiện lên những nội dung tôi viết.
Tôi không đáp lời, cũng không dám nhìn Trì Lân nhiều.
Sớm biết thế này tôi thà chết cũng không để Trì Lân đưa về.
Suốt quãng đường đều là dày vò.
Mãi đến khi xe chạy vào khu dân cư rồi, tôi mới vội vàng mở cửa xe nhảy xuống.
“Cảnh sát Trì, cảm ơn anh đã đưa em về.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại chạy về nhà.
Nhưng mới vừa chạy đến cửa đã bị một bàn tay to vươn ra túm lấy.
Tôi ngơ ngác nhìn người bên cạnh, là Trì Lân, trên cánh tay anh còn khoác chiếc áo khoác cảnh phục.
“Anh, anh theo tới làm gì?”
Tôi chỉ ước gì mình có thể cách Trì Lân xa thật xa, xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Trì Lân liếc nhìn tôi: “Đây là nhà anh, đương nhiên là anh muốn về nhà.”
Trong lúc nhất thời, tôi thật sự không nói nên lời.
Đây đúng là nhà của Trì Lân thật.
Trong suốt một năm anh vắng nhà, tôi đã quen sống một mình rồi.
Suýt chút nữa thì quên mất, đây là nhà của Trì Lân.
Trước đây, vì trốn tránh tôi mà Trì Lân chuyển công tác đến một nơi khác.
Bây giờ anh đã trở về, theo lý đúng là nên ở nhà của anh.
Tôi gật đầu: “Em đi thu dọn đồ đạc, tối nay sẽ chuyển đi.”
Vừa nói tôi vừa định đi thu dọn đồ đạc.
Nhưng Trì Lân đã vươn tay ra ôm lấy eo tôi, ép tôi vào chỗ tủ giày ở huyền quan.
Anh áp sát lại gần, tuy không chạm vào người tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi nóng truyền tới từ cơ thể anh.
Hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến tim tôi đập thình thịch dữ dội, mặt căng thẳng nhìn Trì Lân.
Từ khi kết hôn đến giờ đã một năm trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với Trì Lân như vậy.
Nhất là khi vừa trải qua chuyện xấu hổ kia.
Lúc này, đối diện với Trì Lân, tôi hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi cứ ngỡ Trì Lân muốn hôn tôi, ai ngờ anh đột ngột buông tôi ra:
“Nếu em chuyển đi ngay trong đêm, ông nội biết lại tưởng anh đuổi em đi, tới lúc đó ông không đánh gãy chân anh mới là lạ?”
“Em sẽ giải thích với ông nội, sẽ không để ông trách anh.” Tôi vội vàng nói với Trì Lân.
Trì Lân chỉ nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, sau đó không nói không rằng, trực tiếp xoay người rời đi.
Rõ ràng, anh không đồng ý với đề nghị của tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Trì Lân.
Trì Lân và tôi là bạn học cùng trường cấp ba, anh hơn tôi hai khóa, là đại ca của trường, cũng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nữ sinh trong trường.
Người vừa có gia cảnh tốt lại đẹp trai như anh, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi chưa bao giờ dám thể hiện tình cảm với Trì Lân như những nữ sinh khác.
Vì bố tôi là tài xế của ông nội Trì Lân, với thân phận của tôi, tôi không có tư cách để thích Trì Lân.
Trì Lân có “bạch nguyệt quang” của riêng mình, đó là hoa khôi của trường khi ấy, Từ Thanh Nhu.
Điều tôi không ngờ là, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, bố tôi lại bị bệnh, cần rất nhiều tiền chữa trị, lúc đó tôi đã đi tìm ông nội Trì để vay tiền.
Ông nội Trì yêu cầu tôi gả cho Trì Lân.
Tôi cứ nghĩ Trì Lân sẽ không đồng ý, kết quả Trì Lân lại đồng ý, còn đưa ra một vài điều kiện với tôi.
Sự tự ti đã ăn sâu vào trong máu, dù có kết hôn với Trì Lân, tôi cũng không dám mơ mộng đến việc anh sẽ thích tôi.
Suy cho cùng, chẳng ai lại đi thích con gái của tài xế nhà mình.
…
Đêm đó, sau khi hoàn thành xong chương mới của cuốn tiểu thuyết, tôi ra khỏi phòng.
Trì Lân đang đứng hút thuốc ở ban công, dáng vẻ anh hút thuốc trông rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt đẹp như vẽ.
Anh không nói chuyện với tôi, tôi cũng không chủ động mở lời, cứ thế đi vào bếp lấy một gói mì ăn liền ra.
Vừa quay người lại đã thấy Trì Lân đứng ở ngay sau lưng mình từ khi nào không rõ.
Anh ngậm điếu thuốc, mắt híp lại: “Em thường ăn cái này?”
“Em đói, bị giữ lại trong đồn cảnh sát cả tối, còn chưa ăn gì.” Tôi xấu hổ nói.
Trì Lân cười khẽ một tiếng: “Đã dám viết tiểu thuyết khiêu dâm còn cảm thấy tủi thân?”
“Em không có, rõ ràng là có người ác ý tố cáo.”
Điểm này, tôi nhất định phải tranh luận cho rõ ràng.
Rõ ràng là có người ác ý tố cáo, thân là một công dân tuân thủ pháp luật, đương nhiên tôi phải chủ động phối hợp với cảnh sát để điều tra.
Trì Lân không thể đổ oan cho tôi.
“A.” Trì Lân cười như không cười tiến sát lại gần tôi: “Nữ nhân, phải ngoan ngoãn một chút.”
“...”
Câu nói của Trì Lân khiến tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
Chết tiệt, đó là lời thoại trong tiểu thuyết của tôi!
Vậy mà anh lại thuộc, còn đọc nó trước mặt tôi.
Tôi thậm chí còn không muốn lấy mì ăn liền nữa, trực tiếp lách người lướt qua Trì Lân, rời khỏi bếp.
Phía sau truyền đến tiếng cười trong trẻo của Trì Lân.
Tôi thật sự muốn hạ độc khiến anh bị câm.
…
Tôi đi đi lại lại trong phòng ba vòng mà vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trì Lân: “Đường Dư, ra đây một lát.”
“Em không ra.”
Tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy Trì Lân, quá xấu hổ.
“Nếu không ra, anh sẽ phá cửa.”
Trong giọng nói của Trì Lân có chút thiếu kiên nhẫn.
Ghê thật, cái cửa này được làm bằng gỗ lim thượng hạng, là do ông nội cố ý chọn.
Vậy mà chỉ vì tôi không muốn ra anh lại định phá cửa.
Tôi sợ Trì Lân phá cửa thật, cuối cùng vẫn phải mở cửa bước ra. Trì Lân ngậm điếu thuốc, chỉ vào bát mì trên bàn.
“Ăn đi.”
Tôi kinh ngạc nhìn Trì Lân, không thể ngờ anh lại đích thân nấu mì cho tôi ăn.
Thấy tôi còn đứng im ở đó, Trì Lân tiến đến kéo tôi tới bên bàn.
“Không phải em đói bụng sao? Ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon đâu.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi cảm kích nhìn Trì Lân.
Từ nhỏ tôi đã sống ở nhà họ Trì, cũng đã từng gặp Trì Lân vô số lần.
Tôi gần như không dám mơ tưởng đến việc anh sẽ đích thân nấu mì cho tôi ăn.
Trì Lân gật đầu, còn vươn tay xoa đầu tôi: “Sau này nếu đói thì cứ bảo người giúp việc trong nhà nấu cơm cho, đừng ăn mì tôm mãi.”