Trên Giường Không Có Luật

Chương 4: Yêu Một Người Không Yêu Mình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cái loại yêu thích tự ti tới tận trong xương, giống như một đóa hoa trong góc tối, cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời. Nhưng ngay giây tiếp theo, lời Trì Lân nói đã đẩy tôi xuống địa ngục. “Đường Dư, về nhà trước đi.” Quả nhiên tôi đã đắc ý quá sớm, những lời Trì Lân dạy dỗ Từ Thanh Nhu ban nãy chẳng qua chỉ là vì anh sợ ông nội gây sự với Từ Thanh Nhu. Nói thẳng ra là “thương cho roi cho vọt”, căn bản không phải vì tôi nên mới dạy dỗ Từ Thanh Nhu. Trước mặt Từ Thanh Nhu, có thể tính là anh đã ngấm ngầm thiên vị cô ta. Từ Thanh Nhu đắc ý nhìn tôi, như thể đang khoe khoang rằng, tiếp theo đây cô ta sẽ được ở riêng với Trì Lân. Tình yêu của tôi tuy có tự ti, nhưng lòng tự trọng của tôi thì không. Tôi bước về phía Trì Lân, ngay trước mặt Từ Thanh Nhu, tôi trực tiếp vươn tay ra giúp anh chỉnh lại bộ cảnh phục. “Tan làm về sớm nhé, em sẽ hầm canh cho anh.” Lúc này, đứng trước mặt Trì Lân, tôi như một người vợ hiền dịu. Thấy vẻ thân mật của tôi và Trì Lân, Từ Thanh Nhu tức đến tái mặt. Nhưng biết làm sao được, tôi mới là vợ hợp pháp của Trì Lân. “Được.” Trì Lân đột ngột lên tiếng. Tôi chỉ muốn chọc tức Từ Thanh Nhu một chút thôi, chứ không hề mong đợi Trì Lân sẽ đáp lời. Một chữ “được” của Trì Lân khiến tôi ngây người. Tôi định ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn cho gia đình, dù sao thì cứ ăn mì tôm mãi cũng không tốt cho sức khỏe. Trì Lân bảo tôi tìm người giúp việc đến nấu cơm, nhưng nếu mẹ chồng và em chồng tôi nhìn thấy không mắng chết tôi mới là lạ. Bình thường tôi đã không được lòng họ rồi, giờ lại còn tìm người giúp việc đến nữa. Chắc chắn bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên. Tôi không sợ bọn họ gây sự với tôi, tôi chỉ sợ bọn họ đến nhà bố mẹ tôi gây sự, sức khỏe của bố tôi không tốt, không chịu được sự ầm ĩ của bọn họ. Vừa ra khỏi siêu thị, mẹ tôi đã gọi điện thoại, bảo tôi về nhà một chuyến. Về đến nhà, tôi thấy bố tôi đang tưới hoa trong sân. Mẹ tôi thò đầu ra hỏi: “Sao chỉ có một mình con thế, Trì Lân đâu? Nghe nói nó được điều về rồi mà.” Đến lúc này tôi mới hiểu, tại sao mẹ tôi lại đột nhiên giục tôi về ăn cơm. Bà muốn tôi đưa Trì Lân về cùng. Tôi kết hôn với Trì Lân đã một năm, ngoài ngày về ra mắt, anh chưa từng đến nhà tôi lần nào. Anh là thiếu gia, dù có kết hôn với tôi thì anh vẫn khinh thường gia đình tài xế, càng sẽ không cùng tôi về nhà ăn cơm. Tôi không muốn nói thật, sợ bố mẹ tôi lại buồn lòng. “Mẹ, dạo này Trì Lân bận lắm.” Tôi dỗ dành mẹ. Mẹ tôi cau mày: “Dù bận đến đâu thì cũng phải ăn cơm chứ, lẽ nào lãnh đạo lại không cho người ta ăn cơm?” “Thôi được rồi mẹ, khi nào rảnh con sẽ đưa anh ấy về, mẹ vào nấu cơm đi, con muốn ăn món cá sốt cà chua mẹ làm.” Tôi đẩy mẹ vào bếp. Nếu cứ để bà nói tiếp nữa, tôi cũng không biết phải bịa chuyện thế nào để dỗ bà nữa. Sau khi đuổi được mẹ đi, tôi lại phải đối mặt vó người cha đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ không rõ. “Tiểu Dư, quan hệ giữa con và Trì Lân không được tốt à?” Bố tôi hỏi. Tôi lắc đầu cười nói: “Con và anh ấy rất ổn mà, bố biết đấy, công việc của anh ấy khá đặc biệt, phải tăng ca suốt ngày, rất bận rộn. Là người nhà, con phải có giác ngộ, phải ủng hộ công việc của anh ấy.” Tôi không biết bố tôi có tin lời tôi nói hay không, nhưng tôi đã nhanh trí viện cớ đi mua rượu cho bố. Lúc trở về, tôi thấy trong sân có một bóng hình quen thuộc đang đánh cờ với bố tôi. Chiếc áo khoác cảnh phục tùy ý vắt trên thành ghế sofa. Mẹ tôi cười tươi rói, bận rộn chuẩn bị trái cây cùng với bánh kẹo cho anh. “Tiểu Dư, không phải con bảo Trì Lân bận lắm sao? Mẹ vừa gọi điện cho nó bảo nó đến ăn cơm, nó đã chạy đến ngay.” Mẹ trách tôi. Tôi bước đến, nhìn Trì Lân một lúc lâu rồi mới nắm lấy tay anh kéo ra ngoài. “Anh ra ngoài với em một lát.” Trì Lân để mặc tôi kéo đi. Vào phòng tôi rồi, tôi mới buông tay Trì Lân ra. “Anh đến đây làm gì?” “Mẹ vợ bảo anh đến ăn cơm.” Anh không nói nhiều. “Cảm ơn anh.” Tôi cảm kích nói. Trong lòng tôi hiểu rõ, anh bận rộn như vậy mà mẹ tôi vừa gọi anh đã đến, đúng là hiếm có. Thật ra anh có thể không đến, bởi đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, anh lại không thích tôi, hoàn toàn không cần phải đến diễn kịch. Nhưng anh đã đến, còn chơi cờ với bố tôi nữa. Tôi có thể thấy được, bố mẹ tôi rất vui vì sự hiện diện của Trì Lân. “Nói ngốc nghếch gì vậy.” Trì Lân xoa đầu tôi. Sự cưng chiều đột ngột của anh khiến vành tai tôi hơi ửng đỏ. Vì có Trì Lân nên mẹ tôi đã nấu rất nhiều món ăn, bố tôi lại là tài xế của nhà họ Trì, cả bố lẫn mẹ tôi đều biết rõ Trì Lân thích gì. Các món ăn trên bàn đều là những món anh thích. Trì Lân cũng rất nể mặt, anh không chỉ ăn rất nhiều mà còn uống vài ly với bố tôi. “Mẹ, mẹ nấu ăn ngon thật đấy, còn ngon hơn dì Trần nấu nữa.” Trì Lân chủ động lên tiếng. Mẹ tôi nghe xong, cười tít cả mắt: “Nếu con thích ăn cứ thường xuyên kéo Tiểu Dư về ăn, chỉ cần gọi điện thoại trước cho mẹ một tiếng là được, mẹ sẽ chuẩn bị sẵn.” “Được vậy thì tốt quá.” Tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Trì Lân thật sự rất xuất sắc. Rõ ràng anh không thích tôi, rõ ràng anh sẽ không ở bên tôi lâu dài. Thời hạn hai năm, chỉ còn tám tháng nữa. Nhưng anh lại có thể hành động cứ như mình là một người con rể tốt. Tôi không được bản lĩnh như Trì Lân, tôi thích anh, một loại thích đến gần như tự ti. Cho nên, tôi không thể quang minh lỗi lạc như anh. Lúc Trì Lân gắp đồ ăn cho tôi, tôi lại căng thẳng, cũng không biết phải làm sao. Mẹ tôi cảm thấy vợ chồng tôi quá khách khí với nhau. Đương nhiên là phải khách khí rồi, tôi kết hôn với Trì Lân nhưng ngay cả tay anh ấy tôi cũng chưa từng nắm. Ra khỏi nhà mẹ tôi. Tôi nghĩ Trì Lân sẽ đi trước, dù sao thì anh ấy cũng đã diễn xong màn kịch cần diễn rồi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!