Chap 6
Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành. Ngồi bên ngoài ghế chờ mà lòng Shinichi lo lắng không nguôi. Anh biết Ran là một bác sĩ giỏi nhưng vị bác sĩ già kia nói trường hợp của Hatsuka rất khó cứu. Liệu Ran có thể không ? Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Shinichi. Liên tục đưa mắt về phía phòng mổ, Shinichi càng ngày càng bồn chồn. Anh không thể ngừng đi lại xung quanh chỗ đó. 3 tiếng sau, ca mổ kết thúc. Ran nhanh chóng bước ra, tay tháo khẩu trang. Shinichi vội vàng chạy tới hỏi :
- Chị tôi thế nào ?
Ran nhìn vẻ hốt hoảng của anh chàng mà không nhịn nổi cười :
- Chị của anh……..thực ra……đã….
- Đã làm sao ? Shinichi càng hỏi dồn
- Đi rồi ! Ran thản nhiên
“CÁI GÌ ?” Shinichi tái xanh, ngồi bệt xuống. Sự đau khổ hiện rõ lên khuôn mặt điển trai của vị thám tử lừng danh. Ran khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, cúi xuống đặt tay lên vai anh, nói :
- Just kidding !
- Hả ? Shinichi ngước mắt lên nhìn cô gái kia – Cô….nói thế là có ý gì ?
Ran lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng :
- Tên ngốc ! Chị của anh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi.
- - Thật sao ? Chị tôi đã qua cơn nguy kịch ? Thật thế à ? Shinichi vui mừng
- Tất nhiên ! anh nghĩ trình độ tôi kém đến nỗi không thể cứu một mạng người sao ?
Shinichi vô cùng vui mừng. Hatsuka đã được đưa về phòng điều dưỡng, tình trạng của cô giờ đã ổn định lại. Ran thở dài, tháo bỏ áo blouse rồi kéo tay Shinichi :
- Này tên dở hơi nghiện trinh thám, tôi đã phải bỏ một buổi học mà đến đây dù không có ca trực để cứu chị anh. Thế mà một lời cảm ơn cũng không có à ?
Shinichi giật mình, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu khiến Ran không thể không cười trước vẻ “siêu ngố” của anh chàng :
- À….thì…..cảm ơn. Đúng là nếu không có cô thì tôi cũng không biết làm sao nữa.
- Vậy anh sẽ làm gì để cảm ơn tôi ? Ran cười khúc khích.
- Ờ…ừm……..*suy nghĩ*
Thấy anh chàng có vẻ bí bách, Ran liền đưa ra ý kiến :
- Hay là anh đưa tôi đi xem phim nhé ?
Như vớt được phao cứu sinh, anh chàng gật đầu vội vã. Ran nói tiếp :
- Tình trang của chị ấy hiện đã ổn định, chỉ cần nằm viện khoảng 1 tuần là có thể xuất viện. Tuy nhiên sau khi xuất viện, không được để chị ấy làm việc đâu đó. Phải nghỉ thêm khoảng 2 tuần cộng với việc uống thuốc nữa mới thật sự ổn định. Thuốc thì tôi đã kê đơn rồi, lát tôi đưa cho.
- Cảm ơn cô nhiều nhé !
Ran không nói gì. Cô bước ra cửa. Sực nhớ ra điều gì, cô quay lại :
- Nhớ là phải đưa tôi đi xem phim đó. Anh mà quịt thì sau này có chuyện gì thì cũng đừng có tới tìm tôi. Hiểu chưa, đồ dở hơi nghiện trinh thám ?
- Biết rồi ! Shinichi trả lời cộc lốc. Nhưng rôi như nhận ra điều gì, anh chợt quay đầu :
“CÔ NÓI AI LÀ DỞ HƠI NGHIỆN TRINH THÁM ?????”
Bên ngoài, Ran khẽ nở một nụ cười “Tên ngốc này cũng dễ gần đó chứ ! Xem ra mình cần thay đổi cách nghĩ về hắn rồi !”
Hết chap 6
************************
Chap 7
Vài tuần sau..........................
Hatsuka đã hoàn toàn bình phục và có thể hoạt động bình thường. Shinichi rất mừng vì chị gái đã hồi phục. Hôm nay cậu đến lớp với tâm trạng cực kì vui vẻ, miệng ngoác đến mang tai >.< làm mấy bác đi đường thở dài : " Ôi ! Bọn trẻ học hành nhiều hay sao ấy mà bây giờ trông như là.......... "
Shinichi bước dọc trên hành lang mà không ngừng huýt sáo ( dù trình độ còn........). Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt anh chàng khiến Shinichi giật mình :
" KUDO SHINICHI !!!!!!!!!!!!! "
Đôi mắt màu xanh dương bàng hoàng khi nhận ra đó là....................
" MORI RAN !!!!!!!!!!"
Ran đứng khoanh tay trước mặt Shinichi, khuôn mặt hiền lành mọi ngày bây giờ trông cực kì " nghiêm trọng ". Linh tính điều chẳng lành, mồ hôi nhanh chóng túa ra trên khuôn mặt đẹp trai của Shinichi. Anh chàng chầm chậm lùi bước về phía sau :
- Ran....À không......Mori, có.....có....chuyện gì vậy ?
Ran cũng "từ từ" tiến đến chỗ Shinichi, không nói lời nào. Shinichi có thể cảm nhận đước luồng sát khí siêu nguy hiểm phát ra nơi cô gái xinh đẹp kia. Ran hít vào một hơi. Anh chàng thám tử cho rằng mình sắp phải hứng chịu " loa phát thanh di động " kia. Nhưng thật ra...............
- Chị cậu đã bình phục rồi, đúng không ?
- Ớ ? Hai chữ " ngố tàu" hiện lên trên mặt Shinichi
- Ớ gì ? Trả lời đi !
- À....thì đúng.
- Vậy thì tốt. Còn lời hứa của cậu thì sao ?
Shinichi thắc mắc :
- Lời hứa nào ? Tớ có hứa gì với cậu đâu * mặt cún con *
- Thế hả ?
Ran quay đầu đi mà không nói tiếp. Shinichi đứng đó mà không hiểu chi cả rồi cũng bước vào lớp. Nhưng vừa bước vào cửa lớp thì...............
" Bắt lấy cậu ta ! "
" Bắt lấy cậu ta mau ! Dám giở trò đồi bại với bọn mình ! "
Đám con gái trong lớp 11B ( chú thích : Vì học chung lớp nên quá rõ mặt cũng như là tính cách của nhau roài nên........ ) đang vác chổi ( sao nhiều chổi thế ? ) chạy về phía Shinichi. Anh chàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cứ ngỡ họ bắt kẻ chạy sau lưng mình nên không hề có phản ứng tự vệ. Tuy nhiên, khi ý thức được họ..........ĐANG CHẠY VỀ PHÍA MÌNH !!!! BÁO ĐỘNG KHẨN !!!!! , Shinichi vội vàng bỏ chạy kèm theo lời " bào chữa " :
- Tớ có làm gì đâu !!!!!!!
- Còn cãi à ! Dám chụp ảnh lén bọn nảy đang thay đồ ! Tên biến thái ! Đứng lại !!!!!!!!!!!
Một cuộc thi chạy bất đắc dĩ diễn ra trên sân trường. Đứng trên hành lang nhìn xuống, một nụ cười nửa miệng khẽ hiện lên :
- Dám cho tớ ăn dưa bở à thám tử lừng danh ? Bản cô nương không dễ đối phó thế đâu !
Một cô gái có mái tóc nâu đỏ đứng bên cạnh, thở dài :
- Ran ! Cậu chơi ác quá !
- Tên đó đáng bị thế. Hừm ! Không thẻ để bọn con trai ức hiếp phái nữ. Trước đây là nam quyền thì bậy giờ phải là nữ quyền chứ ! ( Quá chuẩn ! )
Shiho mỉm cười không nói, chỉ nhìn xuống chỗ ông anh đáng thương " Anh sẽ có một người vợ tốt đây ! "
End chap 7