Trò Chơi Hay Trời Cho (Thám Tử Lừng Danh Conan )

Chương 7: Chương 8-9:


trước sau

Chap 8
Ran và Shiho đứng "ngắm cảnh" một lúc thì tiếng trống báo vào tiết vang lên. Ran tiếc nuối :
- Chán thế ! Đang hay mà !
Shiho lắc đầu nhìn cô bạn thân. Lúc đầu, khi cô ấy mới vào và khi ông anh họ nhờ vả, cô tưởng Ran là người dễ bắt nạt. Cô chấp nhận hợp tác với ông anh. Nhưng bây giờ, cô buộc phải thay đổi suy nghĩ về Ran. Ran quả là một cao thủ trong việc "chơi khéo", nhất là với ông anh họ Kudo Shinichi của cô. Shiho mỉm cười, đưa mắt về phía ông anh họ " đáng thương " đang lê từng bước lên lớp " Anh thua rồi ! Ngay từ đầu anh đã thua rồi đó, anh biết không ? "
Trong khi đó, vị thám tử lừng danh của chúng ta đang cố gắng kéo lê tấm thân "ngà ngọc" ( ) đầy thương tích sau cuộc truy nã vừa nãy . Đôi mắt ánh lên sự hận thù : " Mori Ran ! Chính là cô ! Chắc chắn là cô ! "
Ran ngồi trong lớp, đang đọc cuốn sách về giải phẫu bỗng nhiên............
" Hắt xì......."
Lấy khăn giấy lau mũi, Ran nhăn nhó : "Kẻ nào dám nói xấu sau lưng mình thế nhỉ ? "
" Xoẹt !!!!!!!!!"
" Cái gì vậy ? "
Một cảm giác sợ hãi, lo lắng đi qua tâm trí Ran khiến cô nhíu mày. Cảm giác như là.....như là..................
____________________________________
Giờ học kết thúc, tất cả học sinh đều ùa ra ngoài cổng trường. Ran chậm rãi bước đi mà đôi mắt đầy vẻ cách giác. Đôi mắt tím biếc lướt nhìn xung quanh đề phòng. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường thì..............
" Cạch ! "
Âm thanh lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Ran làm cô không khỏi rùng mình. Từ từ quay ra, cô bàng hoàng........
" Súng ? Mà còn là khẩu Nagant M1895* nữa. Loại súng này thường sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Bây giờ nó rất hiếm. Tại sao ? Tại sao bọn này lại có được ? "
Tên áo đen đang chĩa súng vào khẽ nhếch môi :
- Cô là Mori Ran ?
- Phải. Thì sao ?
- Mời đi theo tôi. Ông chủ của chúng tôi có việc cần gặp cô.
Ran kháng cự :
- Chẳng có lí do gì tôi phải đi theo các người cả.
- Vậy thì xin thất lễ.
Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Ran. Biết khổng thể bỏ mạng vô ích, cô chấp nhận đi theo bọn chúng.
End chap 8***************************Chap 9 đây !!!!!!!!!
Ran bước lên xe cùng với tên áo đen bí ẩn kia. Chiếc xe phóng vụt đi. Ngồi trên xe, Ran đưa mắt quan sát khắp xe : "Hừm, xem ra tên boss này phải rất giàu đấy. Một chiếc Koennigsegg Agera à. " Khóe môi của Ran khẽ nhếch lên đầy bí ẩn. Dường như cô nhận ra điều gì đó. Quay mặt về phía cửa kính, tay chống lên cằm : "Có lẽ............"
------------------------------------------------------------------
Shinichi xách chiếc cặp trên lưng mà mặt bí xị. Cậu chàng chẳng hiểu tại sao cô nàng bác sĩ kia lại "chơi" khéo mình như vậy. Khoan, bác sĩ ???????
" Á !!!!!!!!"
Shinichi hét ầm lên khi vừa nhớ ra một việc quan trọng. Đó là ............mời cô nàng đi xem phim. Shinichi bối rối vò đầu bứt tai : "Chết tiệt ! Sao mình lại qên được chứ ? Chắc cô ấy giận lắm đây. Phải gọi điện xin lỗi thôi "
Nghĩ là làm, Shinichi rút vội chiếc điện thoại ra, bấm số.
-----------------------------------------------------------------
Điện thoại trong cặp Ran reo lên. Cô định rút nó ra thì bị tên áo đen ngồi cạnh ngăn cản.
- Cô làm ơn đừng nghe máy cho đến khi gặp được ông chủ.
Ran nhíu mày :
- Tại sao ?
- Cô không cần biết. Đây là lệnh của ông chủ. Chúng tôi chỉ làm theo thôi.
Ran im lặng "Hừ ! Không muốn người ở đầu dây xác định được vị trí của mình thông qua GPS à. Tên trùm này cáo già gớm nhỉ. Nhưng hắn tính toán sai rồi. Khi không thấy mình nghe máy nhiều lần, chắc chắn người ở đầu dây sẽ nghĩ có chuyện không hay đang xảy ra với mình. Lúc đó, ít nhất họ sẽ đi tìm hoắc hơn là báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát vào cuộc thì bại lộ nơi mình bị giam giữ chỉ là vấn đề thời gian thôi. "
Nụ cười nửa miệng bí ẩn lại hiện lên trên môi Ran. Cô không hề tỏ ra sợ hãi vì cô biết : Sợ hãi chỉ càng làm ta rơi vào nguy hiểm và khiến ta mất hết lí trí, tạo cơ hội cho bọn xấu đạt được mục đích.
------------------------------------------------------------------
Shinichi nhăn mặt khi gọi mãi mà Ran chẳng nghe máy. Đây là cuộc gọi thứ .....................33 rồi . Anh chàng vội vàng chạy đến nhà Ran. May là hôm trước Ran có cho anh địa chỉ nhà để tiện có việc thì đến. Đứng trước cửa nhà Ran, Shinichi bất ngờ khi cưear ngoài vẫn khóa cẩn thận. Shinichi chống cằm : "Cô ấy vẫn chưa về, đi đâu thế nhỉ ? Sao mình có linh cảm không hay thế này ?"

End chap 9


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!