Trò Chơi Hay Trời Cho (Thám Tử Lừng Danh Conan )

Chương 8: Chương 10 - 11:


trước sau

FOLLOW mình để đọc truyện hay, cảm ơn
+++++++ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ +++++++
Chap 10

Chiếc limo dừng trước cổng một tòa biệt thự to lớn và cổ kính. Tên áo đen bước xuống trước, mở cửa ra hiệu cho Ran xuống xe. Ran nhanh chóng rời khỏi chiếc limo. Đứng trước tòa biệt thự cỏ kính, Ran khoanh tay trước ngự, mỉm cười : "Hừ ! Bổn cũ soạn lại của mấy tay làm ăn không chân chính." Tên áo đen dẫn Ran vào bên trong. Cánh cổng mở ra, một khu vườn tuyệt dẹp hiện ra trước mắt Ran. Những đóa Bạch Ngọc Lan* và hoa Đẩu Lân* khoe sắc trong gió, nhưng không hề làm Ran thích thú. Trái lại, nó khiến cô khó chịu. Ran suy nghĩ : "Bạch Ngọc Lan và hoa Đẩu Lân ? Đây là hai loại hoa dùng để cúng mà. Xem ra nơi này thú vị hơn mình tưởng đó"
Bước tới cánh cửa ra vào được làm bằng loại gỗ Huệ Mộc ( đây là gỗ quý ^^) hé mở. Ran cùng tên áo đen bước vào bên trong. Quả là biệt thự của nhà giàu ! Tất cả đồ đạc ở đây đều là những vật dụng cực kì có giá trị. Hầu như đều là bảo vật. Ngay cạnh phòng khách là phòng sưu tập. Những bảo vật có giá trị nhất thế giới đều quy tụ về đó. Ran ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Cô đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Nó phải rộng ít nhất là 100 m2 chứ chẳng chơi. Ran khẽ nhắm mắt lại : "Không hiểu chúng muốn gì ở mình đây ?".
"Phụt !"
Đèn trong phòng bỗng nhiên phụt tắt. Ran đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Khẽ nở nụ cười nửa miệng, người đó nói :
- Chào cô, Mori
- Ông là .............?
- Tôi là chủ nhân ở đây, cũng là người đã mời cô đến đây.
Ran không nói. Cô khoanh trước ngực nhìn người đàn ông đó. Ông ta ngồi đối diện cô :
- Tiểu thư Mori, tôi mời cô đến đây là vì có việc muốn nhờ cô.
- Nhờ tôi ? - Ran cười khẩy - Dí súng đưa tôi tới đây mà còn nói được chữ "nhờ" sao ?
Khuôn mặt của người đàn ông bỗng đanh lại. Ông ta quay ra chỗ đàn em, quát :
- Ai bảo chúng mày dùng súng hả ?
Rổi lại nhìn Ran :
- Xin lỗi cô. Bọn đàn em tôi chúng nó thô lỗ, không hiểu biết, mong cô thông cảm.
Ran khẽ nhếch môi :
- Vậy ông muốn nhờ tôi chuyện gì ?
Ông ta lấy một bao hồ sơ ra, đưa cho Ran. Cô nhanh chóng đón lấy và mở nó. Bên trong toàn những hồ sơ bệnh án. Có vẻ ông ta đã đi rất nhiều bệnh viện.
- Ung thư dạ dày Giai đoạn cuối ? - Ran nhăn mặt
- Vâng. Vì các bác sĩ bảo tôi không thể phẫu thuật nên tôi mới phải nhờ tới thiên tài như cô. Mong cô giúp đỡ.
Ran gấp tập bệnh án lại, đứng lên :
- Xin lỗi nhưng tôi không muốn phẫu thuật cho những kẻ chỉ biết dùng súng để giải quyết công việc. Hơn nữa, nếu các bác sĩ chuyên khoa đã không thể phẫu thuật được thì làm sao một con nhóc như tôi làm được chứ.
NGười đàn ông van nài :
- Xin cô đấy Mori.
- Tôi muốn hỏi ông một câu - Ran nói
Người đàn ông kia nghiêng đầu tỏ ý được. Ran nhìn xung quanh :
- Tất cả những tài sản ở đây đều do ông làm ăn bất chính đứng không ?
- Việc đó thì liên quan gì...........?
Ran lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta đành nói :
- Kinh doanh mà. Nếu không dủng thủ đoạn thì làm sao có thể trụ vững trên thương trường được.
Ran mỉm cười :
- Tôi đồng ý mổ cho ông. Với một điều kiện.
- Điều kiện gì ?r
- Trao toàn bộ tài sản hiện có của ông cho tôi !

End chap 10*************

Chap 11

- Tôi muốn ông trao hết toàn bộ tài sản của ông hiện nay cho tôi !
Giọng nói đầy mạnh mẽ và lạnh lùng không chút sợ hãi hay do dự của Ran. Thoáng ngạc nhiên vì lời đề nghị vừa rồi, người đàn ông kia khẽ nhếch môi :
- Cô có vẻ cao ngạo về tài năng của bản thân nhỉ. Đòi một số tài sản lớn như vậy chắc hẳn cô rất tự tin về bản thân đấy. Nhưng cô cũng biết mà, cái gì cũng phải có giá của nó.
Ran không hề nao núng trước sự đe dọa của người đàn ông kia. Cô biết ông ta có ý gì : nếu cô không thể phẫu thuật thành công, cô sẽ chết. Ngoài ra còn một lý do nữa : Ran đã biết về việc làm ăn bất chính của ông ta. Tuy nhiên có một điều cô không hiểu, tại sao ông ta dễ dàng khai ra toàn bộ sự việc như thế ? Lẽ nào...............ngay từ đầu, ông ta đã muốn giết cô ?
Ran nhìn thẳng vào mắt ông ta :
- Hừ ! Chẳng phải ngay từ đầu ông đã nói chỉ có tôi mới cứu chữa được cho ông sao ? Hình như đó chỉ là lời dụ sỗ tôi giúp ông thôi nhỉ ?
Người đàn ông kia cũng không vừa :
- Cô lại nghĩ quá rồi cô Mori. Chỉ là cái giá phải trả cho cái mạng này hơi cao đấy.
Ran trả lời bằng chất giọng tự tin :
- Mạng người thì làm gì có giá cả. Bây giờ, dù ông sống hay chết, thì số tài sản đó cũng không thuộc về ông nữa đâu. Ông biết mà.
- Vậy ra cô Mori đây muốn dồn tôi đến đường cùng ?
- Tôi nào dám chứ. Nói thật thì tôi cũng chẳng hứng thú số tài sản đó của ông đâu.
- Vậy chúng ta bắt đầu chứ. Tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ để tán gẫu thế này.
- Được !
----------------------------------------------------------------------------
Shinichi ngồi đọc sách trong thư phòng, ánh mắt đăm chiêu. Bỗng nhiên, chiếc ly thủy tinh có hoa văn rất đẹp nứt ra thành hai mảnh rồi lại rơi xuống đất, vỡ tan. Shinichi nhăn mặt, một cảm giác khó chịu len lỏi vào trái tim.
- Chuyện gì vậy ? Tại sao mình lại khó chịu như thể sắp có ai đó.......................
Mải suy nghĩ, Shinichi không để ý một mảnh vỡ đâm vào tay, máu chảy ra thành dòng, rất nhiều. Shinichi vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc để tự sơ cứu. Nhưng máu cứ chảy ra, không ngừng, không ngừng.......................
Shinichi cố ngăn cho máu chảy ra nhưng càng ngăn thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Tại sao ? Tại sao chứ ?
-----------------------------------------------------------------------------
Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran. Con dao mổ được nữ bác sĩ thiên tài thành thạo điều khiển, tạo nên đường mổ hoàn hảo. Đã một tiếng trôi qua, ca mổ vẫn chưa kết thúc. Người đàn ông kia đang hôn mê. Bên ngoài phòng mổ, đám tay chân, đàn em của người đàn ông đứng canh chặt chẽ.

"Chết tiệt ! Ông ta nặng hơn mình tưởng !"

Ran thầm nghĩ mà đôi mắt tím trở nên khó chịu vô cùng. Hai tiếng sau, ca mổ đã kết thúc. Ran tháo găng tay và khẩu trang rồi bước ra ngoài. Một tên áo đen tiến tới hỏi :
- Cô Mori, tình trạng của ông chủ thế nào rồi ?
- Ông ta ổn rồi. Chỉ chờ tỉnh lại là được thôi.
Ran bước đi mà không hề mảy may đề phòng. Bóng đen bao trùm cô.

"CÁI GÌ ?????"

End chap 11


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!