trùm,cớm và ác quỷ

Chương 15: Bí Mật Từ Tro Tàn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm yên tĩnh hiếm hoi phủ xuống thành phố, nhưng với Quân, đó chỉ là một lớp vỏ giả tạo. Trong căn hộ nhỏ, anh trải hết hồ sơ cũ ra bàn. Những tờ giấy cháy xém, mực chữ nhòe đi, chỉ còn sót lại những dòng ngắn ngủi: “Vụ cháy – 2008 – số tù nhân tử vong: 37 – không tìm thấy thi thể của Trần Hữu Phong.”

Tên đó cứ ám ảnh trong đầu anh. Phong – cái bóng sống sót từ quá khứ. Hung thủ của hiện tại?

Điện thoại rung. Long gọi:

“Quân, tôi đã moi được người từng làm cai ngục trong trại giam năm đó. Hắn còn sống, đang ẩn ở một vùng ngoại ô. Nếu muốn sự thật, chúng ta phải gặp hắn ngay.”

Quân im vài giây rồi đáp: “Được. Nhưng ông nhớ, đây không phải cuộc dạo chơi. Nếu ông giở trò, tôi sẽ kết thúc ông tại chỗ.”

Long cười khàn khàn: “Nói câu đó anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nhưng có vẻ chúng ta vẫn còn cần nhau.”

Gặp nhân chứng cũ

Họ tìm đến một căn nhà gỗ xiêu vẹo ven rừng. Người đàn ông sống ẩn dật ở đó gầy gò, tóc bạc trắng, đôi mắt đầy sợ hãi. Hắn run rẩy khi thấy Long và Quân cùng xuất hiện.

“Các anh… tìm tôi để làm gì? Tôi không muốn dính vào chuyện đó nữa…”

Quân đặt bức ảnh lên bàn – ảnh của ký hiệu máu méo mó.

“Ông biết cái này đúng không? 15 năm trước, trong vụ cháy trại, có người sống sót. Là Trần Hữu Phong. Ông phải nói cho chúng tôi.”

Người đàn ông run bần bật, rót rượu uống ừng ực, rồi thì thầm:

“Phong… hắn không chết. Đêm cháy đó… hắn trốn được qua đường hầm kỹ thuật. Tôi thấy tận mắt. Nhưng tôi không thể báo cáo. Vì… có sĩ quan cấp cao trong cảnh sát ra lệnh ém nhẹm. Họ muốn chôn vùi tất cả.”

Quân sững người: “Ai?”

Người đàn ông ngập ngừng, rồi viết vội một cái tên trên mảnh giấy. Nhưng ngay lúc ấy – đoàng! – một viên đạn xuyên qua cửa sổ, cắm thẳng vào ngực ông. Máu bắn tung tóe, hắn gục xuống.

Quân lao ra ngoài, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng một kẻ trong áo khoác đen phóng lên xe máy biến mất vào màn đêm.

Khi quay lại, mảnh giấy đã nhuộm máu, chữ nhòe đi, chỉ còn sót hai ký tự: “…Tân”.

Quân chết lặng. Đại tá Phạm Văn Tân?

Nỗi nghi ngờ bùng lên

Trên đường trở về, Long khẽ cười, giọng chua chát:

“Anh thấy chưa, Quân? Công lý của anh thối nát từ trong ruột. Người anh gọi là cấp trên, người đứng đầu lực lượng, có thể chính là kẻ đã tạo ra con quái vật này.”

Quân siết chặt vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu. Trong lòng anh là một cơn bão: Tân – người từng dẫn dắt anh, từng là biểu tượng của ngành – lại có thể liên quan đến vụ việc? Nhưng bằng chứng quá rõ ràng.

Cái bẫy mới

Đêm đó, Quân nhận được một bưu kiện để trước cửa. Bên trong là một cuộn băng ghi hình cũ. Khi bật lên, màn hình nhấp nháy rồi hiện ra cảnh quay mờ mịt: một khu trại giam đang bốc cháy. Giữa làn khói, một bóng người trẻ tuổi lê lết ra, mặt đầy máu. Camera rung lắc, rồi một giọng nói vang lên:

“Giết nó đi. Không được để sống sót.”

Quân nhận ra ngay – đó là giọng của đại tá Tân, chỉ có điều 15 năm trước ông còn là chỉ huy đội đặc nhiệm.

Đoạn băng kết thúc, để lại màn hình đen.

Quân ngồi sững, hai bàn tay run rẩy. Sự thật đã phơi bày: Tân từng ra lệnh thủ tiêu nhân chứng, và Phong chính là kẻ sống sót, trở thành “Kẻ Thu Gặt” hôm nay.

Kết thúc chương

Trời rạng sáng. Quân ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh bình minh ảm đạm, lòng trĩu nặng. Công lý mà anh từng tin tưởng đang sụp đổ.

Phía xa, trong căn phòng bỏ hoang, hung thủ ngồi trước màn hình, xem lại đoạn băng y vừa gửi. Hắn cười khàn khàn:

“Ngươi thấy chưa, Quân? Kẻ ngươi gọi là cấp trên, là công lý… chính là kẻ sinh ra ta. Và giờ, ngươi chỉ có hai con đường: chống lại công lý bẩn thỉu ấy, hoặc biến thành ta.”

Tiếng cười của hắn vang vọng trong bóng tối, át cả tiếng mưa ngoài trời.

Ván cờ máu đã lộ rõ người đứng sau màn đêm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×