trùm,cớm và ác quỷ

Chương 7: Đêm Dài Đẫm Máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thành phố bước vào những ngày không yên. Dân chúng hoang mang, cảnh sát kiệt sức, còn giới giang hồ thì hoài nghi lẫn nhau. Tất cả như đang rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời lên, người ta lại lo lắng liệu hôm nay sẽ có thêm bao nhiêu xác chết được tìm thấy.

Nội bộ rạn nứt

Trong phòng họp căng thẳng của sở cảnh sát, đại tá Tân gầm lên:

“Chúng ta đang bị biến thành trò cười. Một cảnh sát nữa đã chết! Tôi muốn toàn bộ đội điều tra bị thay thế. Quân – cậu sẽ bị đình chỉ ngay lập tức.”

Cả phòng ồn ào, bàn tán xôn xao. Thiếu tá Lâm đứng bật dậy, gằn giọng:

“Đại tá, ông nghĩ loại bỏ Quân thì tình hình khá hơn sao? Hung thủ không nhắm vào cá nhân, hắn nhắm vào cả hệ thống này! Đuổi Quân chỉ càng khiến hắn thắng lớn.”

Một vài sĩ quan gật đầu đồng ý, nhưng số khác thì cau mặt. Tin đồn Quân “thông đồng với xã hội đen” đang lan nhanh, và ánh mắt nghi ngờ ngày một dày đặc. Quân ngồi im, lưng thẳng, ánh mắt lạnh băng. Anh hiểu mình đang bị đẩy đến sát mép vực.

Khi cuộc họp kết thúc, nhiều đồng nghiệp bước qua anh mà không buồn chào. Lâm vỗ nhẹ vai Quân:

“Cậu phải giữ vững. Nhưng tôi cảnh báo… có kẻ trong chính lực lượng này muốn cậu ngã gục.”

Ông trùm lung lay

Ở phía bên kia thành phố, Long cũng đối mặt với sóng gió. Một cuộc họp ngầm của các băng nhóm lớn được tổ chức. Một số thủ lĩnh ngồi quanh bàn, mặt lạnh lùng.

“Long,” một kẻ xăm trổ nửa người mở lời, “ông đã để mất quá nhiều đàn em. Giờ bọn trẻ trong phố bắt đầu gọi ông là ‘ông trùm thất bại’. Nếu ông không chứng minh được uy quyền, ngôi của ông chẳng còn chắc đâu.”

Long rít mạnh điếu xì gà, khói tỏa ra đặc quánh. Ánh mắt hắn như lưỡi dao lướt qua từng kẻ ngồi quanh bàn.

“Các người nghĩ ta yếu đi? Sai. Ta đang nhìn ra thứ mà các người không thấy: một con quái vật đang đi trong thành phố này. Nếu nó giết ta, các người cũng chẳng sống yên. Đừng dại mà chống lại ta lúc này.”

Không ai đáp, nhưng sự ngờ vực đã in hằn trong ánh mắt họ. Long biết: hắn vừa mất đi một phần quyền lực, và cái ghế ông trùm đang lung lay.

Lời mời chết chóc

Đêm đó, Quân nhận được một tin nhắn lạ:

“Muốn biết người tiếp theo là ai không? Quảng trường trung tâm, 11 giờ. Hãy đến và chứng kiến.”

Quân lao tới cùng vài đồng đội. Quảng trường lúc nửa đêm vắng ngắt, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. Trên bậc thềm, một chiếc hộp gỗ lớn đặt sẵn.

Khi mở ra, tất cả chết sững. Bên trong là cái đầu bị chặt rời của một doanh nhân nổi tiếng – người vừa mới sáng nay xuất hiện trên truyền hình. Máu vẫn còn rỉ, gương mặt đông cứng trong nỗi kinh hoàng.

Trên nắp hộp có mảnh giấy:

“Công lý không ở trong tòa án. Công lý ở bàn tay ta.”

Cả quảng trường lạnh băng. Một đồng đội của Quân nôn mửa, số khác run rẩy. Quân cắn chặt răng, tay siết nắm đấm. Hắn không còn chỉ giết trong bóng tối – hắn bắt đầu công khai biến thành phố thành sân khấu.

Bóng tối bao trùm

Sau vụ việc, dân chúng bắt đầu xuống đường biểu tình. Họ la hét, ném đá vào trụ sở cảnh sát, đòi an ninh. Báo chí quốc tế đưa tin, gọi đây là “thành phố máu”. Chính quyền chao đảo, sức ép dồn xuống lực lượng.

Trong văn phòng, Quân ngồi lặng. Anh nhìn tấm mặt nạ trắng trên bàn – kỷ vật hung thủ gửi đến – và nghe tiếng la hét bên ngoài vọng lại. Thành phố đang sụp đổ, và tất cả đang đổ dồn lên vai anh.

Điện thoại reo. Là Long. Giọng hắn khàn đặc:

“Quân, hắn vừa cho người mang đầu nạn nhân đến tận quán bar của tôi. Hắn muốn khiêu khích. Tôi và anh… nếu không kết thúc nó, cả thành phố này sẽ chìm trong máu.”

Quân nhắm mắt, tim đập dồn dập. Anh biết Long nói đúng. Nhưng hợp tác với quỷ dữ càng khiến anh bị đồng đội xa lánh.

Lâm bước vào, đặt tay lên vai anh:

“Quân, tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi tin… chỉ có cậu mới có thể ngăn chặn hắn. Dù cái giá phải trả có đắt đến đâu.”

Kết thúc chương

Đêm dài chưa bao giờ u ám đến thế. Trên sân thượng một tòa cao ốc, kẻ sát nhân mang mặt nạ trắng đứng im lặng, nhìn xuống thành phố loang loáng ánh đèn. Trong tay hắn, một tấm ảnh chụp Quân và Long được ghim bằng con dao nhuốm máu.

Hắn thì thầm, giọng như lời ru ma quái:

“Đêm nay chỉ mới bắt đầu. Để xem… ai sẽ ngã trước tiên.”

Trong bóng tối, nụ cười bệnh hoạn hiện lên dưới lớp mặt nạ.

Và thành phố chìm sâu hơn vào cơn ác mộng mang tên “Kẻ Thu Gặt”.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×