trùm,cớm và ác quỷ

Chương 6: Ván Cờ Đẫm Máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa lại đổ xuống thành phố, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mái tôn nhà kho số 12. Quân bước ra khỏi đống đổ nát sau vụ nổ nhỏ đêm qua, mồ hôi lạnh vẫn chảy trên thái dương. Hắn – kẻ đứng sau tất cả – đã không hề có ý định giết anh ngay lúc này. Ngược lại, hắn muốn nhử mồi, muốn kéo Quân vào sâu hơn trong trò chơi bệnh hoạn.

Trở về sở cảnh sát, Quân lập tức bị triệu tập lên phòng họp. Đại tá Tân ngồi ở ghế đầu, mặt đỏ gay vì tức giận.

“Trung úy Quân!” ông đập mạnh bàn. “Cậu đã hành động một mình, không báo cáo cấp trên, suýt chút nữa mất mạng. Cậu còn coi tổ chức này ra gì không?”

Quân đứng thẳng, giọng cứng rắn: “Thưa đại tá, tôi nhận được thông tin trực tiếp từ hung thủ. Nếu tôi không đi, hắn sẽ giết thêm người. Tôi không thể bỏ qua.”

“Không thể bỏ qua?” Tân gằn giọng. “Cậu nghĩ cậu là ai? Một anh hùng đơn độc à? Cậu có biết hành động liều lĩnh đó khiến tôi nghi ngờ – liệu cậu đang điều tra vụ án này hay đang che giấu điều gì khác?”

Cả căn phòng im phăng phắc. Những ánh mắt cảnh sát đồng nghiệp nhìn Quân xen lẫn ngờ vực và khó chịu. Quân nhận ra mình đang bị cô lập dần.

Thiếu tá Lâm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí: “Đủ rồi, đại tá. Nếu không có Quân, chúng ta chẳng có manh mối nào cả. Hung thủ muốn chia rẽ chúng ta, và ông đang làm đúng điều hắn mong muốn.”

Đại tá Tân trừng mắt, nhưng cuối cùng im lặng. Cuộc họp kết thúc trong căng thẳng, để lại trong lòng Quân cảm giác trống rỗng.

Giới giang hồ rung chuyển

Cùng lúc đó, trong giới xã hội đen, ông trùm Lê Đức Long cũng không yên. Hai đàn em thân tín của hắn vừa bị phát hiện chết trong một container bỏ hoang, trên trán mỗi người đều khắc ký hiệu quái dị kia.

Long ngồi trong căn phòng rộng, khói xì gà cuộn tròn trong không khí. Đám đàn em xung quanh bàn tán ầm ĩ, kẻ thì cho rằng cảnh sát đứng sau, kẻ thì quả quyết đây là hành động trả thù từ băng nhóm đối thủ.

“Im hết đi.” Giọng Long trầm xuống, lạnh lẽo. “Đây không phải cảnh sát, cũng không phải băng đối thủ. Đây là cùng một kẻ – kẻ đang chơi với chúng ta. Và hắn muốn chúng ta tự xé xác nhau.”

Một tên đàn em rụt rè: “Ông chủ… hay là chúng ta ra tay trước? Diệt bớt vài tên cảnh sát, coi như cảnh cáo.”

Long quét ánh mắt sắc như dao, khiến gã rùng mình: “Nếu chúng ta làm vậy, hắn sẽ thắng. Chúng ta sẽ thành con rối đúng như hắn muốn.”

Long đứng dậy, rót thêm rượu, và trong đầu vang lên hình ảnh khuôn mặt bình thản của trung úy Quân. Dù hắn ghét cảnh sát, nhưng lần đầu tiên, Long cảm thấy chỉ có kẻ đó mới hiểu hắn đang đối mặt với gì.

Lời thách thức mới

Đêm xuống, Quân nhận được một bưu kiện đặt ngay trước cửa nhà. Bên trong là một chiếc mặt nạ trắng, giống hệt thứ hung thủ đeo. Trên trán mặt nạ có dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu khô:

“Nếu muốn cứu mạng đồng đội, hãy đến nhà hát bỏ hoang lúc 2 giờ sáng.”

Quân run tay siết mặt nạ. Hắn đang nhắm vào cảnh sát lần nữa. Anh lập tức gọi cho Lâm và vài đồng đội thân cận, chuẩn bị tới hiện trường.

Khi họ đến, nhà hát bỏ hoang lạnh lẽo, cửa gỗ mục nát kêu cót két. Bên trong, ánh sáng leo lét từ vài ngọn nến hắt bóng ghê rợn lên tường. Trên sân khấu cũ kỹ, một cảnh sát bị trói chặt vào ghế, miệng bịt kín. Anh ta chính là Trung sĩ Hùng, đồng đội của Quân.

“Cẩn thận!” Quân hét lên, nhưng đã muộn.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Quân bị hất văng xuống sàn. Khi khói bụi tan, Hùng đã chết, thân thể cháy xém, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng trong tuyệt vọng.

Trên tường phía sau sân khấu, một dòng chữ hiện rõ dưới ánh nến:

“Một mạng nữa. Ván cờ tiếp tục.”

Cái giá của hợp tác

Tin tức cảnh sát bị giết ngay trong bẫy của hung thủ làm rung chuyển cả sở. Đại tá Tân tức điên, đổ hết trách nhiệm lên đầu Quân. Báo chí bắt đầu rò rỉ thông tin, dân chúng thêm hoảng loạn.

Trong bóng tối, Long cũng nhận được tin. Hắn đập mạnh ly rượu vỡ tan, ánh mắt bùng lửa giận. “Hắn muốn gì? Giết hết chúng ta sao? Quân – anh còn chờ gì mà không chấp nhận cùng tôi kết liễu nó?”

Quân ngồi trong im lặng, hai bàn tay run lên. Anh đã thấy quá nhiều máu, quá nhiều người ngã xuống vì cuộc chơi bệnh hoạn này. Và anh biết, nếu không hành động nhanh, hung thủ sẽ còn lấy thêm mạng người – có thể là đồng đội, có thể là dân thường, hoặc thậm chí là chính anh.

Kết thúc mở chương

Ngoài kia, mưa rơi nặng hạt, cuốn trôi máu loang trên vỉa hè. Trong căn hộ nhỏ, Quân ngồi bên cửa sổ, khẩu súng đặt trên bàn, mắt nhìn vào khoảng tối. Trong đầu anh vang lên tiếng cười khàn đục của hung thủ, tiếng nổ chát chúa, và đôi mắt trừng trừng của những kẻ đã ngã xuống.

Anh thì thầm, như tự hứa với chính mình:

“Dù phải bắt tay với quỷ dữ, tao cũng sẽ chấm dứt trò chơi này.”

Và đâu đó trong bóng đêm, hung thủ – kẻ mang mặt nạ trắng – đang nhìn anh qua ống kính từ xa, mỉm cười đầy thích thú.

Ván cờ máu đã bắt đầu thật sự.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×